Thiên lý tha hương ngộ cố tri – AraPhát .
Cuộc gập gỡ với 500 thằng lười nam Cali
Được gặp gỡ anh em tù trong « đoàn 500 thằng lười » thật cảm động, có những người Ara chưa gặp mặt trong trại tù nhưng chỉ nghe thành viên của đoàn 500 là anh em gặp mặt.
Đêm 21/3/2016 Ara đến Los, sáng sớm hôm sau đã được Vũ Đình Thọ gọi đến, hẹn café điểm tâm tại Tik Top(viết không biết đúng hay không). Lúc đang rộn ràng câu chuyện thì tin tức truyền hình địa phương cho hay phi trường Zavantem Bruxelles bị khủng bố. Bom nổ ngay tại quầy check in đi Mỹ, nơi mà ngày hôm trước cũng đúng giờ này hắn đang làm thủ tục lên máy bay, cũng đúng tại quầy hắn làm hôm trước, tội nghiệp cô hôtesse d’accueil duyên dáng ngồi nơi đây, không biết cô có may mắn thoát được không ! Hắn nhận được tin này lúc sáng sớm giờ Cali do vợ hắn phone cho hay, mừng hắn thoát nạn !
Đi trễ 1 ngày là tàn đời « hoa giấy » hắn rồi , lấy đâu mà ba hoa với bạn bè . Vợ hắn đã cứu hắn thoát thân trong một ván cờ cuộc đời.
Ara gởi một đoạn trong một bài viết của tác giả Lan Hương, thương khóc những nạn nhân nước Bỉ
« …Tám giờ sáng hôm nay, Tintin bật khóc. Chẳng phải vì con chó Milou mất tích. Mà vì ba quả bom thổi bay tính mạng của 36 người vô tội, làm 170 người khác bị thương. Tám giờ sáng, giờ mọi người đã thức dậy, đã xong một cái croissant, một ly cà phê, và trên đường tới sở, tới trường, một số người chuẩn bị cho những chuyến bay ngắn dài, với túi khoác trên vai, valy để sẵn sàng dưới chân, tay cầm passport. Một ngày hẳn sẽ giống như những ngày khác, một ngày rất mới mẻ để bắt đầu. Thế nhưng Tintin đã khóc khi ba quả bom nổ tung. Mang mầm chết chóc đến, mang hoảng loạn đến, mang nỗi sợ đến, mang giận dữ đến. Dù cho Jacques Brel có cất lời ca bài “Quand on a que l’amour” lúc này, hẳn mọi người sẽ khó lòng tha thứ. Nỗi mất mát lớn lao quá cho một đất nước quá nhỏ… »

Ngồi ngoài cùng bên trái cạnh Ara là Trần quang Kỳ, kế tiếp là Vũ đình Thọ rồi đến nhiếp ảnh gia Nguyễn Oanh. Bên phía đối diện anh Oanh là nhà thơ Tha Nhân Trần chương Lương, anh Lương có tặng vài quyển thơ nhạc do anh sáng tác; cạnh Tha Nhân là anh « Ba Khảm », là cựu giáo sư đại học Cao Đài, có tặng cho tôi một quyển sách anh biên soạn rất công phu nói về thánh thất Cao Đài, kế tiếp là Đinh văn Châu cũng là dân « hái hoa biển về tặng em » như Vũ đình Thọ và Nguyễn Oanh. Ngoài cùng có một cái tên nghe thật kêu là Cổ tấn Anh Dũng, dân không quân,nói chuyện tiếu lâm khỏi chê. Còn Nguyễn mậu Tùng đang bận làm phó nháy .

Sau đó chúng tôi ghé nhà hàng Hiền Thanh làm bữa cơm trưa. Anh Ba Khảm ăn chay trường nên không dự, búc ảnh này có Nguyễn mậu Tùng đứng thứ hai từ trái sang.
Đêm hôm sau, anh chị Vũ đình Thọ có nhã ý mời đoàn 500 bữa tiệc tại nhà hàng Paracell, tiếc là Ara không có nhiều ảnh tại nơi đây. Chủ nhà hàng cũng là dân hải quân, nghe câu chuyện Ara thoát chết, mừng một chai rượu vin.

Bữa tiệc tại nhà hàng Paracell nam Cali do anh chị Vũ đình Thọ khoản đãi Ara và những thằng lười.
Lê nguyên Thọ(Thọ Tòm) hay đùa giỡn với Ara Phát lúc còn trong trại. Gần 40 năm sau mới có dịp gặp lại, có nhiều nét hằn trên khuôn mặt anh làm mất đi nét tinh quái thuở nào, cũng có ghé nhà thăm anh một lần.
Cuộc gập gỡ với 500 thằng lười San José

Sau đêm hội ngộ với bạn bè cùng khóa 4 /71, đựơc gặp gỡ lại những bạn tù của đoàn 500 thằng lười San José. Thật cảm động khi được những « thằng lười San Jose » đón tại một quán café, gặp lại sau bao năm xa cách,bao nhiêu là chuyện vui, buồn, căm, hận được trải bày.
Tôi có kể lại chuyện ở Cây Cày A, lúc đó Võ Tư làm tài xế chiếc GMC chở đá từ rừng về khu xây dựng , tôi là nhà trưởng nhà 2 cùng anh em đi phá đá lót đường , tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào , đường rừng , đá núi cheo leo nhưng Võ Tư vẫn vững tay lái không biết bao nhiêu chuyến cho đêm « thông tầm » hôm đó; kẻ vác đá, người xây nền phơi bo bo do chúng tôi trồng ở Tây Ninh , trại bóc lột tận cùng, làm việc 24/24, vì họ lợi dụng có sáng trăng vào ngày rằm . Xe bị « chột một mắt » tôi phải đeo bên hông xe làm lơ cầm đèn rọi , hôm nay gặp lại anh, cho dù thời gian có làm khằn thêm trên nét mặt , nhưng gặp lại là nhận ra nhau, còn găp thêm « đàn anh cao cả » Chu văn Huy( người nào cao nhất trong đám là anh) , Trần thọ Trường , Trương Kỉnh Thành , Bùi Hùng
Trương Kinh Thành gặp đêm hôm trước khi anh đi dự ngày hội ngộ của chúng tôi, anh là khách mời.
Gặp nhau tại nhà anh chị Đinh Văn Châu
Trước lúc Ara về lại Bỉ « đoàn 500 thằng lười » lại có một bữa cơm thân mật mừng Ara Phát thoát chết tại nhà của anh chị Đinh văn Châu. Khâm phục lòng hiếu khách của anh chị, những thằng lười nam Cali kéo về nhà anh vui nhộn cả đêm







Quách Long và Trương phước Dĩnh là hai thằng lười cũng là bạn đồng môn 4/71

« Cười lên đi em ơi… » bài hát Trần quang Kỳ hát tặng tại nhà hàng Paracell do anh chị Vũ đình Thọ đãi ,Quang Kỳ nổi đình nổi đám lúc ở Trảng Lớn chuyên trị môn nhạc vàng cùng Hoàng Lộc , Đức cốp , hát hay , duyên dáng. Quang Kỳ mà giả gái, đẹp hơn hoa hậu, lại làm vẻ « lẳng lơ thì cũng chẳng mòn » làm nhiều anh ngẩn ngơ. Kỳ có biệt tài giả giọng ca sĩ, nhại giọng nào, bịt mắt lại tưởng là ca sĩ đó, từ Thái Thanh, Julie, Tuấn Ngọc đến Anh Khoa, Thái Châu, Thanh Lan, những bài hát ruột của từng ca sĩ cho đến điệu bộ trên sân khấu không sai . Thỉnh thoảng cho anh em nghe « 10 nam, 10 nữ ca sĩ » thật độc đáo


Trước ngày đi San José dự hội ngộ, sáng nào những An Lộc 4/71 cũng tụ về « 4 café, » ở khu nào thì Ara không rành, đại khái sáng nào cũng có những trận cười thoải mái.


Lý do chính Ara có mặt tại Mỹ lần này là để gặp lại đồng môn khóa An Lộc 4/71, hôm tiền hội ngộ, hắn gặp gỡ anh em, hắn là người ở xa đến nên được anh em ân cần nói chuyện . Tối đó hắn kể chuyện cho anh em nghe câu chuyện may mắn thoát chết của hắn khi MC Trần trung Ngôn hỏi.
Chuyện … » Bình thường, bao nhiêu năm từ ngày có đôi có cặp, ngày 21/3 hắn đều ở nhà để chúc mừng sinh nhật Ara vợ . Năm nay cũng định như mọi năm, nên hắn đặt vé máy bay lên đường ngày 22/3, mừng sinh nhật vợ xong , lên đường vào sáng sớm ngày hôm sau. Bỗng nhiên vợ hắn lại bảo hắn « thôi anh đi sớm 1 ngày, gặp gỡ anh em sớm 1 ngày cho vui, mình tổ chức sinh nhật vào ngày 20/3. Vợ nói cũng có lý nên hắn đổi vé đi trước 1 ngày.
7 giờ 30′ sáng 21/3 hắn xếp hàng check in tại quầy đi Mỹ, thủ tục chặt chẽ, gắt gao, phỏng vấn đủ điều hắn mới vào được bên trong. Cũng một thời gian dài mới xong.
Sáng hôm sau, đang uống café với nhóm bạn » 500 thằng lười », lúc đó các đài truyền hình mới đưa tin khũng bố liều chết mang bom nổ ngay tại quầy hắn check in ngày 22/3, cũng đúng vào giờ hắn có mặt, làm chết 36 người vô tội và 170 người khác bị thương . Nếu hắn đi trễ một ngày thì….tàn đời Ara, cũng qua được 5 cái giỗ ! Con người có số phải không các bạn. »
Bạn bè chúc mừng hắn thoát nạn.

Ara bên cạnh hai đồng môn mũ xanh,Phạm ngọc Sơn hoạt bát, vui tính mà hắn hay gọi đùa là « cậu Hợi » và Trần trung Ngôn có nick name « Thần cơ ».

Doãn Ngọc và Ngô Khắc Cát 314, cùng 31 với Ara, tên thì nhớ mà không nhận ra, nhờ Doãn Ngọc cho biết nên ghi lại.
Ara và Doãn Ngọc, cũng có qua lại trên phone với nhau, anh ta được anh em gọi cho một tên mỹ miều là « Hoa Lan công tử » vì là chuyên viên trồng lan, còn người bên cạnh Hoa Lan là Ngô Khắc Cát 314, cùng đại đội 31 với hắn .

Trần văn Hai, 471 San José, trường ban tổ chức hội ngộ lần thứ 8, đã từ giã vĩnh viễn anh em đồng môn.

Cùng chung đại đội 31 với Ara
Trần Văn Hai 313 (mất 24-3-2019), Nguyễn Hữu Phát 311, Quách Đình Bình 311
Mạc Văn Rần 311, Lê Mậu Sức 314, Ngô Khắc Cát 314, Quách Long 313, Phạm Tuấn Dũng 312 (mất 6-8-2017).
Đại đội 31 với hơn 200 SVSQ, mãn khóa An Lộc, tung đi khắp chiến trường từ Quảng Trị đến Bình Long và len lỏi đến tận cùng đất nước, nay cũng chỉ còn hơn một nửa quân số lại tản mát khắp nơi. Về hội ngộ lần thứ 8 tại San José này chỉ có 8 người. Vậy mà trời gà cay độc lại kéo đi thêm 2 An Lộc là Trần văn Hai và Phạm tuấn Dũng.

Cùng bàn với Ara là vợ chồng Quách đình Bình và Vũ đức Phán

Ngồi cạnh Hứa hiền Phong, là hai khách mời Nguyễn văn Hoàng khoá 10B/72 và là Nguyễn Tân Khoá 1/71, HHPhong giới thiệu với Ara
Ara và mũ đỏ Lê Phước Hiền trong đêm tiền hội ngộ, Lúc đầu ghi là Trần bá Hiền, may nhờ Phong Hứa nhắc nên sửa lại.

Những 4/71 đến từ nơi xa hoặc có thành tích với đại hội được ban tổ chức đại hội ưu ái quàng tấm khăn làm kỷ niệm
Phạm Tạo, Trần Xuân Nhật, Ara Phát , Ao bà Om, Nguyễn văn Hào, Phạm Ngọc Sơn, Trần Trung Ngôn, Mai Mạnh Thước và Bùi Thanh Liêm



Hứa Hiền Phong, sư đoàn 7 BB, lo cho Ara Phát mọi chuyện khi đi dự hội ngộ ở San José . Hứa hiền Phong cũng là cư dân khu Hòa Hưng, nơi khu phố vợ hắn sống từ nhỏ, nơi này hắn cũng về sống một thời gian trước khi qua đây.

Anh chị Mạc văn Rần
Tổ chức hội ngộ của khóa được tổ chức vào hai ngày, ngày thứ sáu 25/3 là tiền hội ngộ, đây là ngày vui vì là ngày anh em đi du ngoạn thành phố, hội họp bàn chuyện tổ chức vào năm tới, bữa tối hôm đó tha hồ xả láng ăn nói bỡn cợt, không đóng khung như ngày thứ bảy 26/3 hôm sau.
Thường thì anh em đa số có mặt từ chiều tối thứ năm và ngày này được anh chị Mạc văn Rần đứng ra tổ chức bữa cơm chiều.
Vài chục thực khách đối với anh chị là « chuyện nhỏ »
Mạc văn Rần cùng chung trung đội với tôi, gặp mặt anh ta làm Ara nhớ đến chuyện bị chó cắn.
Chuyện như vầy; Trong chương trình huấn luyện có bài « hành quân cuối khóa ». Bài thực tập này dành cho cả tiểu đoàn, gồm 7 đại đôi tham gia. Trước đó Ara nhận lịnh làm khẩu trưởng súng cối 81 ly của đại đội vì thường ngày hắn là trưởng khẩu súng cối 60 ly. Nòng súng 81 lớn hơn, bàn tiếp hậu bự hơn, đạn dược cũng to hơn…nhìn khẩu 81 mang theo trong 5 ngày đã thấy « oải ».
Tối hôm trước ngày hành quân, hắn cùng thằng Nhâm, thằng Bửu vào khu gia binh thăm các kiều nữ trong quán café, mải mê tán tỉnh nghe tiếng kẻng tập họp, ba thằng phóng ra khỏi quán chạy như bay về doanh trại làm con chó nhà bên cạnh giựt mình phóng theo phập vào bắp chân Ara một phập đau điếng, phải chạy cà nhắc về trại, vào trình diện đại úy Nhâm, đại đội trưởng 31, báo cáo bị chó cắn. Ông nhìn thấy 4 dấu răng sâu hoắm nên cho phép vào bịnh xá khai bịnh, trở thành quân số bất khiển dụng . Khẩu súng cối 81 được giao lại cho SVSQ Mạc văn Rần. Rần to lớn dềnh dàng hơn Ara, vác khẩu cối này hợp lý và oai hơn!
Ara trình diện bịnh xá, bịnh xá không có thuốc ngừa chó dại nên làm giấy cho hắn về viện Pasteur điều trị.
Bỗng dưng có giấy phép về Saigon chỉ vì con chó , thầm cám ơn chú cẩu hứa trong lòng sẽ không đụng đến món chả chìa, rựa mận nữa.
Đến viện Pasteur gặp y tá có duyên, vui tính, nghe Ara đía không ăn thịt chó nữa, cười ngặt nghẽo, làm giấy cho Ara, bảo cần theo dõi con chó, ghi chích thuốc 4 ngày, nhưng tha chích chỉ bảo hắn để ý con chó có triệu chứng gì khác lạ không.
Vậy là cứ sáng hắn lên bịnh xá trường bộ binh lấy giấy phép, ra chợ nhỏ Thủ Đức đón xe lam về tạt ngang viện chó dại cho y tá ký tên, đóng dấu rồi gặp bạn bè café thuốc lá, đến chiều trở lại trường, tạt ngang ông thượng sĩ chủ chó xem chó của ông còn sống hay chết ; xong một ngày hành quân.
Phần Mạc văn Rần mang súng cối đi hành quân, gặp tướng Thuần đi kiểm tra, bảo tên này bắn « tao ngộ chiến », tay này học hành bài bản nên bắn là chuyện nhỏ, được tướng khen cho thêm điểm tác xạ, vậy mà cuối cùng điểm tác xạ này lại ghi cho Ara vì danh sách ban đầu là tên tuổi, số quân của hắn. Ấm ức Mạc văn Rần đi khiếu nại, nhưng sổ sách đã xong, thuyền đã ra cửa biển, Ara đươc hưởng trọn vẹn số điểm tác xạ. Gặp lại, mũ đỏ Rần, tên này vừa cười kể lại chuyện cho vợ nghe vừa kên Ara một phát.
Anh chị Rần tiếp đón vài chục mạng 471 xem « nhẹ re », vợ chồng hiếu khách. Lúc Covid chưa làm tình làm tội, cứ vào dịp « lễ tạ ơn » là anh chị gởi lời mời anh em 471 ghé nhà xử con gà tây

Ara Phát đứng giữa Quách đình Bình và Chính dù.
Hàng dưới là Phạm ngọc Sơn, Lê mậu Sức, Quách Long, Ao bà Om và Thái Hưng Đức
Gặp lại bạn lúc trung học , gần 50 năm
Những người bạn học những năm trung học, có người học chung năm, bảy năm cũng có những người chỉ hai ba năm với nhau, nhưng là những người đồng điệu, gặp lại nhau trên đất khách thật là ấm áp, ngồi uống nước với nhau nhớ lại cái thuở cùng nhau học bài, phê pháo, chia nhau từng điếu thuốc. Hay ở chỗ ngày hôm nay không còn người nào điếu thuốc trên môi, như Phạm Thanh, ngồi ngoài bên trái, nhớ ngày còn sinh viên, mỗi lần hai thằng đi uống café, hình như tuần có đến 5 lần, thằng lo phần thuốc lá, còn phần café của thằng nọ ; nay, ai cũng chí thú làm ăn , Vương đắc Chí, ngồi cạnh Ara, SVSQ Thủ Đức năm 69, từng ở sư đoàn 1 bộ binh, Nguyễn minh Tâm, cũng khóa 69 là pháo thủ nòng dài , còn cô ngồi chung bàn là cô bạn tennis.

Nguyễn kim Khôi vẫn sống độc thân, con người nghệ sĩ, tài hoa, là dân báo chí một thuở ở Saigon, vẫn không quên cái nghiệp, mở cơ sở in ở nam Cali, » number one printing » nằm sau « 4 cofee » . Có lúc cùng nhau lăn lóc trên căn gác nhà Ara hay trong phòng tối, chuẩn bị những hình ảnh của đoàn công tác xã hội để kịp đưa lên báo.

Đến San José còn gặp người bạn tù Nguyễn văn Lộc, anh Lộc trước cũng ở Liege, chính anh đẵ lôi kéo tôi từ Luxembourg trở về Liege sinh sống, còn người áo đỏ một thời cùng Ara trong đoàn công tác xã hội sau biến cố Mậu thân. Cũng có thời gian cùng nhau sống chung nhà ở Phước Long, lúc đó anh là sĩ quan pháo binh của tiểu khu, svsq Thủ Đức năm 70. Dũng đến tận nhà Mạc văn Rần kéo tôi về nhà anh, lâu ngày mới găp gỡ, nói chuyện thâu đêm. Sáng dậy, chị Dũng chỉ cho thấy anh đang lom khom chăm sóc hồ cá Koi và những luống hoa, như một lão nông.


Hồ cá của Dũng, trông như một piscine vậy, những lạch nước chạy chung quanh nhà quanh những khóm hoa, đâu đâu cũng thấy Koi, đủ cỡ, lớn thì khoảng 70cm, còn bé thì cũng hơn gang tay, những con cá lớn, anh ước chừng khoảng 700 con.
Anh em họ »nhà giáo » cũng còn ở VN khá đông nhưng, chỉ độ chục người chịu được cái tính khí ngang ngang, quai quái của hắn, nhiều người ngại cái miệng ồn ào của hắn, không muốn vạ vào thân. Trần lâm Phát qua đây cũng khá lâu từ những chuyến ra đi đường biển của thập niên 80, một số khác vẫn còn ở Saigon, Tây Ninh còn liên lạc, còn lại thì mất tăm hơi dù hắn vẫn bỏ công tìm kiếm.
Gặp bạn cũ – Thơ Trần Lâm Phát
Con người sống luôn mưu cầu hạnh phúc, trong hạnh phúc lại ẩn tàng những thống khoái cuộc đời, gọi nôm na là khoái lạc . Khoái lạc là chữ nói chung chung bao gồm cả vật chất đến tinh thần. Về vật chất, từ văn hóa dân gian hay văn chương bác học, » tứ khoái » thường được nhắc đến như những nhu cầu căn bản của con người bao gồm; ăn , ngủ, làm tình và tiêu hóa để cuộc đời luôn được suôn sẻ, hài hòa.
Ai dám bảo chuyện này là dung tục, thử hỏi thánh Khổng cùng 72 môn đồ có thoát được cửa ải này không, nếu không có những dung tục này làm sao nảy sinh thêm được những thánh hiền. Ngoài tứ khoái còn có thêm cái thỏa mãn trong tâm hồn mà gọi thành « tứ lạc thú », tránh chữ « khoái » . Như thế bốn niềm vui hay bốn lạc thú trong đời là những thứ gì ? Cũng bắt nguồn từ những câu kinh điển truyền từ Tàu đến ta, những câu này khi qua tay cụ Bùi hữu Nghĩa, cụ đã tạo niềm vui rộng lớn hơn, từ « tiểu tứ hỉ » thành « đại tứ hỉ » khi cụ thêm vào đầu mỗi câu 2 chữ. Ara ghi đậm nét
“Thập niên cửu hạn phùng cam vũ”. Nắng hạn mười năm mà có cơn mưa lành (cam vũ là mưa lành) thì mới đã
“Thiên lý tha hương ngộ cố tri”. Xa quê nghìn dặm mà gặp người quen cũ mới gọi là mừng hết biết.
“Thục nữ động phòng hoa chúc dạ”. Người con gái trong trắng được động phòng đêm hoa chúc ».(Cái này Ara chưa tin, phải hỏi lại thục nữ hôm động phòng run sợ hay lạc thú)
“Nột nho kim bảng quải danh thì”. Học trò dốt đi thi trượt là cái chắc, nhưng lại đỗ. Có khác nào « mèo mù vớ cá rán »; mừng ngọng miệng luôn !
Tháng 3/2016, có đến trên 30 năm Ara có cuộc hội ngộ với hơn trăm bạn bè cũ xưa .
« Thiên lý tha hương ngộ cố tri », thích câu này của cụ Bùi, Ara mượn cho tựa đề bài viết . Thử hỏi còn niềm vui nào lớn hơn được nữa, có xứng đáng đóng khung vàng hàng chữ « đại tứ hỉ » này không các bạn.
Bruxelles, ngày 03/12/2021
Ara Phat
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic |
Navigation des articles



