Tre già măng mọc
Thằng cháu ngoại trong hai tuần xuống chơi hè với ông ngoại, nó với lấy ống pipe của ông ngoại ngậm thử, thấy có đề tài vui vui và cũng là nguồn hứng, ghi lại những ngày còn « làm bạn với khói lửa ». Đã ngưng hút gần 30 năm rồi , tất cả chỉ là dĩ vãng ,đã trải qua rồi « một nửa đời hư »
Ara
« Tròchơikhóilửa@.com »
Người đời thường bảo « con nghé mới sinh ,không biết sợ cọp » và dân giang hồ cũng có nói « chưa thấy quan tài chưa rơi lệ » ; chỉ là chuyện miệng ngậm điếu thuốc , tay châm lửa nhả ra luồng hơi ấm đầu môi thôi mà, có gì mà sợ, có gì là nguy hiểm mà phải ầm ĩ ba cái chuyện nicotin, CO, goudron… lẻ tẻ. Sống trên đời mà chưa biết hưởng thụ cái thú khói lửa của những điếu thuốc trên môi có khác gì sống mà như là « xác chết biết thở ». Chán phèo !
Điếu thuốc lá đầu tiên giao duyên với đôi môi của Ara vào những năm học thi tú tài, ngồi càphê cà pháo với đám Vinh đen, Dự tóc quắn, võ sĩ Còn, mấy tay này trên môi điếu thuốc thật điệu nghệ nhìn gói thuốc Lucky trang trí những vòng tròn đen đỏ trên nền trắng đặt bàn như khiêu khích, cũng đâu chịu thua anh kém em, cầm thử một điếu, hít thử một hơi, mấy thằng này bảo nuốt vào, ém khói… sặc sụa chảy nước mắt… rồi cũng quen, cũng điệu nghệ cũng hít vào, miệng nhả khói cho chui lại vào mũi hay thổi lên những vòng tròn khói bay lững thững rồi nằm gọn vào miệng ly cà phê đá trên bàn, như là « cái vòng điệu nghệ cong cong, người mong ra khỏi kẻ mong bước vào », mà phải công nhận ngồi tán dóc nơi hàng quán, một ly cà phê ngồi hàng giờ mà chỉ ngửi khói thuốc những người cùng bàn thấy vô duyên làm sao ấy, nên cũng tay cầm quẹt đốt thuốc nhập cuộc vào một trò chơi mới là « trò chơi khói lửa ».
Đầu ngõ nhà tôi là con đường Võ Tánh, trên đoạn đường từ ngã 6 Saigon đến nhà thờ Huyện sĩ là nơi tọa lạc của những tòa soạn báo như Tự Do, Chính Luận, Con Ong, Sóng Thần, Xây Dựng, nhà in Trường Thi, Tương Lai, ngay ngõ nhà tôi cũng có đến 3 nhà in nhỏ, con đường này những dân làm báo phong cho cái tên là « con đường buôn bán văn chương » mà « bán văn chương đâu có phải nghề hèn ».
Quán cà phê đầu ngõ là nơi tụ tập những văn nghệ sĩ, nhà thơ, nhà báo, họ ngồi đấy, viết lách, bên cạnh ly « xây chừng » đốt hết điếu thuốc này sang điếu khác, nhìn có dáng dấp phong trần nghệ sĩ, cái tác phong như ma đưa lối quỷ dẫn đường cho Ara nhập cuộc, đôi lúc ngồi giúp họ hoặc nhà in sửa bản thảo để có dịp nghe các đàn anh văn nghệ bàn chuyện văn chương và cũng là để có chút tiền cà phê thuốc lá lúc còn học sư phạm ,nhưng cái chính là ngồi đấu láo, cũng vì vậy mà cái miệng trơn như được bôi mỡ, học thói móc méo, tiếu lâm. Ngồi cà kê như thế này làm sao mà không hít lửa thở khói cho được, ở cái tuổi 18 đôi mươi, bị bố tôi mắng cho là đua đòi hút sách khi bắt gặp tôi ngồi phì phèo điếu thuốc trong quán nước. Cái thằng bạn học hay ngồi nói chuyện láo, cũng hay viết bài cho các tờ báo Con Ong, Sóng thần, thổi khói như ống khói tàu, hắn đã nằm xuống vì chứng ung thư.
Ở Việt Nam thời trước cũng có nhiều nhãn mác thuốc lá, thuốc nội địa có hai hãng thuốc lá Bastos và MIC (viết tắt của chữ Manufactures Indochine de Cigarette), cả hai hãng thuốc đều của người Pháp thành lập.
JUAN BASTOS nằm trên đường Tôn Thất Thuyết, Quận Tư, sản phẩm của Bastos đa số là loại thuốc lá sợi đen, gồm có Melia vàng, Melia trắng loại hơi nhẹ, Bastos xanh và Bastos đỏ, Bastos DELUXE, sau này còn có thêm loại trắng đầu lọc và loại Mélia đầu lọc bạc hà. Bastos cũng cung cấp cho Quân Tiếp Vụ sản phẩm của mình đó là BASTOS trắng có dấu hiệu con ách chuồn.
MIC tọa lạc tại con đường Trần nhân Tôn gần xưởng đóng giày Bata cũng của Pháp, bên cạnh bến xe đò, phòng ngủ cho thuê ngày, giờ. Khu vực này là nơi tụ tập dân tứ chiếng giang hồ một thời, MIC sản xuất Capstan, Cotab, Ruby Queen. MIC cũng góp mặt trong quân tiếp vụ loại Ruby Queen.
Từ khi quân đội đồng minh có mặt ở Việt Nam các loại thuốc của Mỹ xuất hiện nhiều như Pallmall, Salem, Lucky,… nhiều vô kể, là loại thuốc của Virginia, tôi chọn loại Lucky stryke không đầu lọc hay Craven A loại 10 điếu cũng không đầu lọc, chọn vì thích lối thiết kế của vỏ thuốc màu sắc hài hòa ; ngoài ra còn có dòng thuốc lá của Anh như Dunhill, Craven A, 555, Black and white,…
Craven A , loại 10 điếu không đầu lọc
Những tên ghi trên bao thuốc cũng là chủ đề cho dân cà phê trong những buổi « ngồi đồng » nơi quán nước, nhiều lúc các cô hàng cà phê thấy vui cũng góp phần cho rậm đám, cầm gói Bastos lên là cô cho một câu « Bộ Anh Sợ Tôi Ôm Sao », cầm gói Pallmall là có câu « Phải Anh Là Lính Mời Anh Lên Lầu », đứa khác đưa gói Salem tiếp liền « Sao Anh Làm Em Mệt », cười ha hả với bàn bên cạnh, thằng cu bàn bên cạnh giơ gói thuôc Kool lên đe dọa « Kên Ông Ông Loi » thằng khác trả lời ngược lại « Loi Ông Ông Kên », một đứa chán chường với gói Kent « Không Em Nào Thương », Capstan là gói thuốc có rất nhiều câu thoại nào là « Con Anh Phá Sản Tại Anh Ngu » hay văn chương một chút để vừa đọc xuôi lẫn đọc ngược chữ Capstan « Chiếc Áo Phong Sương Tình Ân Nghĩa- Nợ Ân Tình Sao Phụ Anh Chi / Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát- Nhưng Anh Tin Số Phận Anh Còn » .
Các bạn còn nhớ vào dịp chợ tết ở khu chợ Saigon, bao nhiêu là gian hàng, có gian hàng quảng cáo thuốc Bastos với bốn câu thơ (vè thì đúng hơn) « Trương Chi hút thuốc Bastos- Bên sông ca hát khoan hò, hò khoan- Mỵ Nương ngồi ở lầu vàng-Thoảng hương khói thuốc cô nàng mê say », còn nhiều câu vui nhộn chung quanh cái đề tài này, Ara cũng có lúc nghe một anh lính Biệt động quân chế thơ về thuốc Bastos lúc tiểu đoàn vừa rời khu khói lửa An Lộc về đồn trú trong trại lực lượng đặc biệt B.16 Trảng Sụp, tối hôm đó ngồi cạnh anh chiến sĩ biệt động gác giặc, anh cầm gói thuốc quân tiếp vụ Bastos mà ngâm nga, cũng kiểu lấy từng chữ của gói thuốc:
« Bình Long sóng gió đìu hiu- Anh đi biệt động chín chiều cam go.. ». anh đang tìm ý của chữ S, tôi đế vào » Số anh là số trâu bò « … vừa đến đây thì lựu đạn phóng thủ hàng rào nổ, đặc công VC bò vào, kẻng báo động, kèm theo tiếng súng… chấm dứt chuyện bàn chữ T kế tiếp, anh bị thương và phải chuyển đi bịnh xá, không ai tiếp theo nữa và sau đó tôi cũng rời Biệt động.
Cũng có một lúc thị trường thuốc lá ở Việt Nam tràn ngập những loại thuốc từ các PX tràn ra, thuốc thơm Mỹ chỉ đắt hơn chút đỉnh với loại thuốc thơm của MIC, chúng tôi chọn lựa sang loại này, ngoài thuốc điếu còn có loại xì gà nhỏ, có đầu lọc gỗ của Virginia, thật ra cũng chẳng phải là đầu lọc mà chỉ là cán thuốc (đót) bằng gỗ ép mỏng nối vào thân thuốc mà thôi, có thể sau khi dùng lấy làm cán lót cho những loại thuốc điếu, có tên gọi là xì gà « Hav-A-Tampa », thơm lắm, vào quán hút một hơi, hương tỏa khắp nơi chẳng thua loại thuốc hút pipe. Có ai dùng loại này chưa, phải dùng một lần mới biết cách mở gói thuốc, cắn điếu đầu tiên, là « bóc tem em nó », nhẹ nhàng đơn giản thôi bằng không « nát bét đời hoa » nhà em ; hai bên hông của gói Hav-A-Tampa phía gấn cuối có hai đường cắt đứt khoảng 2cm, sau khi mở giấy kính, nhích hai vệt này sang hai bên, sau đó đẩy đáy gói thuốc lên, 5 điếu xì gà đầu lọc nhô khỏi miệng gói thuốc, những điếu thuốc này còn được gói trong một hộp nhỏ, hút loại này phải từ tốn nâng niu mới gọi là phong cách của Hav A Tampa, là mini cigare nên cũng được quấn bằng lá thuốc chứ không phải giấy, nếu thấy sợi thuốc hơi khô vuốt lên nó chút nước để dễ cháy, những người điệu đà họ vuốt bằng chút càphê hay chút rượu Rhum, tôi thì thấy không cần thiết lắm, vì đã chọn hương vị của nó mà pha thêm mùi vị khác vào sẽ mất đi cái cội nguồn của thuốc .
Loại này khi sang Bỉ có hỏi mua, nhưng không có bán tại thị trường Âu châu, một số nơi ở Mỹ cũng không có bán, nhưng ở Virrginia và trong phi trường các tiểu bang thấy có.
Loại xì gà Hav-A -Tampa có đầu lọc gỗ của Mỹ
Trò chơi dan díu với khói lửa tiếp tục theo dòng thời gian khi bắt đầu tôi cầm thử tẩu thuốc của bố tôi , tẩu thuốc này thỉnh thoảng tôi vẫn chùi rửa, cạo khói ở thành tẩu, thông cán tẩu và chùi sạch những « ruột gà » của tẩu cho cụ, đôi lúc cũng bập bập thử xem có thông không, tôi còn mua cho cụ những que thông, ví da đựng thuốc và cả thuốc thơm hút tẩu biếu cụ, vào cuối thập niên 60, Saigon tràn ngập những loại phụ tùng cho pipe, không đắt lắm vì là hàng chui từ các chợ của quân đội Mỹ, nhưng cụ không có goût hút thuốc lá thơm, chỉ quen hút thuốc mộc, không tẩm ướp bất cứ loại hương liệu gì. Các loại thuốc thơm để hút tẩu có nhiều loại nào là Cherry, seventy nine, Half & Half, còn có những loại thuốc của Anh là Dunhill của Pháp như Gaulois, saint Michel.
Khi tôi có sự vụ lịnh đi làm ở Phước Long, một buổi đi ăn sáng với cụ, cụ dúi cho một chiếc tẩu hiệu Chacom, cũng là một thương hiệu pipe có tiếng, pipe này cụ đã xử dụng vài lần, sau đó tôi cũng sưu tầm thêm được 3 cái khác, mỗi cái một hình dạng và thương hiệu khác nhau. Cái mà tôi hay dùng lúc ở quân trường Quang Trung và Thủ Đức là cái có hình oval, cán xếp ngược lại được, tròn quay như một con YoYo, có thể nhét gọn gàng vào túi quần, có lần đi gác tuyến hút hết thuốc điếu, nửa đêm kéo một hơi half & half, cả tuyến thơm lừng, bị đại úy Nhâm bắt tắt, không được làm lộ mục tiêu .
Tôi cũng thú vị với nhà sản xuất loại thuốc này khi họ đặt tên là Half & Half thuốc thơm vị quả anh đào ngâm trong mật, hút vào êm ái, ngọt ngào, ai đó chọn cái tên này chắc là cũng đồng điệu với triết lý sống « Gái một con (ngon, ngọt như) thuốc ngon nửa cối ». Có phải cái gì chỉ một nửa, thiêu thiếu một chút mới quý, mới thấu đáo tột đỉnh của cái đam mê như là khi « anh giết em khi mới nửa vời » triết lý của Half & Half quyến rũ Ara trong những ngày làm « tẩu thủ », Từ đó tôi chọn loại này để nhả khói. Đúng như bố tôi dặn, loại cối nào đã hút thuốc mộc thì đừng hút thuốc thơm, vì mùi thơm sẽ không cảm nhận được.
Chiếc tẩu của bố tôi có đến 50 năm nhưng khi ngậm vào miệng vẫn còn nồng mùi thuốc mặc dù tôi đã cạo hết những than (cake) bám vào thân cối và đã thông cán tẩu thật sạch.
Nói về hút pipe thì nhiêu khê lắm, ngay cả cái bật lửa cũng là loại dành cho pipe. Zippo là loại tốt, nổi lửa bất cứ đâu cũng được, nhưng lại thất bại khi hút tẩu, vì cái loa chắn gió chặn ngọn lửa không đi ngược xuống cối thuốc, mà dùng loại quẹt gaz Dunhill hay Dupond thì » cháy tay » vì quá đắt, tiện nhất là dùng que diêm, sau thị trường có loại Zénith, cũng hình dạng như Zippo nhưng tại loa chắn gió họ khoét một lỗ tròn, ngọn lửa chui ra từ lỗ tròn này xuống cối thuốc, sau này tôi có thấy Zippo cũng cho ra thị trường loại để hút pipe này.
Mùa lạnh ban sáng ở Phước Long, đốt một cối thuốc, giữ cối thuốc trong tay thật là ấm.
Hiện tại chỉ còn hai chiếc đặt trên giá của comptoir rượu, hôm nọ thằng cháu ngoại nhìn thấy, leo lên ngậm thử ,ông ngoại thấy vui vui chụp chung với cháu, chiếc pipe mà cháu cầm đã trải qua 4 thế hệ, từ bố tôi đến thằng cu Vinh Khang.
« Chiếc tẩu bên trái là của bố tôi còn chiếc bên phải tôi mua ».
Đúng là cái hay cái tốt không học lại đèo bồng những thú vui hại đến sức khỏe, vợ tôi cũng khổ sở với cái trò chơi khói lửa này ,thôi thì cũng tới lúc trò chơi phải chấm dứt vì lý do sức khỏe cho mình và những người chung quanh.
Game đã over hơn 25 năm nay, giá đựng hai tẩu thuốc chỉ còn là những kỷ niệm trong « tròchơikhóilửa. com » và chiếc bật lửa cũng xếp luôn vào hộp./.
Liège, 11/9/2018
Ara Phát