Gặp ma – Ara Phát

Chuyện về Ma
Ara Phát
 
 Có lần đọc bài viết « sợ ma » của tì kheo Thích trí Siêu
Cũng thế, khi một người tắt thở thì tâm (hay linh hồn) sẽ lìa khỏi thể xác (physical body), tiếp tục hiện hữu ở trạng thái vi tế và đi tìm một cái xác khác để tiếp tục biểu hiện, trong đạo gọi là tái sinh hay đầu thai…..
   Nói theo khoa học điện toán, “sợ ma” là một chương trình phá hoại (malware) đã bị cài đặt trong tâm, chỉ cần ai nhắc đến chữ “ma” thì tức khắc chương trình “sợ ma” nhảy ra hoạt động ngon lành. Nói theo danh từ Phật giáo thì “sợ ma” là một đại vọng tưởng, chỉ cần tưởng tới chữ “ma” thì tập khí “sợ” khởi lên ngay lập tức
(Theo tì kheo Thích trí Siêu)
 
     Mấy ông bạn có hỏi hắn sợ ma hay không.
     Hắn viết lại những điều mắt thấy tai nghe, thật có đến 90% , 10 % còn lại coi như có chút hư cấu , viết lách mà thiếu chút gia vị này thì cũng mất vui
 Người đời thường bảo là
  « Thần cây đa, ma cây gạo »
Cây đa thì hắn không những biết rành mà còn đu những nhánh đa buông thõng dưới đất chơi kiểu Tarzan hồi còn bé, một cây đa to lớn hắn biết là lúc theo người bạn học tên Nguyễn văn Mi về nhà nó ở Mỹ Tho,tối đến nó dắt ra công viên Lạc Hồng đi dạo, không phải là để « bắt bò lạc » mà chỉ cho xem cây đa to lớn đến mấy người ôm, có bàn thờ thần linh ở dưới gốc … Không hiểu từ lúc nào người ta bảo giới mày râu hay chúi mũi vào cái lá đa, ngay cả cô Hồ xuân Hương đã bỡn cợt với Phạm đình Hổ là
«Bao giờ thong thả lên chơi nguyệt
 Nhớ hái cho xin nắm lá đa»
Cây đa , cành đa , lá đa , thậm chí đến củ đa Ara rành 6 câu.
Thế còn ma cây gạo ; thú thật với mọi người cho đến giờ phút này chưa biết cây gạo nó ngang dọc như thế nào chỉ nghe qua các sách vở văn học , hay bài hát đề cập đến thôi, đã không biết cây gạo mà nói  « ma cây gạo », không biết thì lấy gì mà sợ, nhưng cũng thấy « rét »
 
Gặp ma
Ara Phat
 
    Hai chữ này cũng là một đề tài bàn cãi, kẻ tin có ma người bảo «thần hồn nát thần tính», trong chúng ta nếu có 1 lần gặp được những trường hợp lạnh lưng thì chắc thú vị lắm; thú vị chứ, vì đó là chuyện mình chứng kiến mà ít người thấy.
    Cũng vừa qua cái lễ hội ma, đọc được nhiều bài ma, để hắn kể lại một vài trường hợp đã nghe lành lạnh sau lưng .
     Lúc gần mãn khóa 4/71 SQTB Thủ Đức, khóa hắn có dịp đi ứng chiến ở Saigon, lần đó đại đội 31 được phân phối đóng quân bên khu quận 8, từ đường Âu Dương Lân đến gần khu cầu Nhị Thiên Đường, trung đội của 311 của hắn nằm ở bến Nam Chành chung với trung đội 313.
« Chành » là những kho chứa gạo, nơi đây các ghe chuyên chở lúa gạo từ các nơi về chành.
    Thời điểm đó «tuần sự đại đội trưởng» đại đội 31 là SVSQ Trần Thi, lúc xuất quân Trần Thi bắt nhịp bài hát «Ra biên cương» có điệp khúc là
 » Người đi, không về, chắc hẳn có người … » bài hát chắc vận vào đại đội, nếu tin thì đúng còn không là chuyện bá láp… anh em đùa lại với Trần Thi hát nhại lại lời «Trần Thi, ra đi không về… » nhưng Trần Thi nặng bóng vía không sao, mà lại vận vào SVSQ Ngô kim Vũ, Vũ thuộc trung đội 3 của trung úy Lê, thằng này thuộc dạng rái cá, trong những bài học về vượt sông, Vũ lúc nào cũng vào đội cấp cứu, nhà nó bên kia bờ sông của cầu chữ Y, thường ngày nó vẫn bơi về nhà ăn cơm, chê cơm nhà binh, bơi về rồi lại bơi sang, một hôm Vũ bơi về đến 3 giờ trưa vẫn không thấy qua để đổi phiên gác, anh em báo cáo, sĩ quan cán bộ chạy sang nhà nó hỏi thăm thì ba nó cho hay là đã bơi về từ lâu…báo động, cứu hộ tìm nhưng cũng không có tin tức, hai ba ngày sau xác nổi lên ở khu Tôn thất Thiệp hay Tôn thất Đạm ở quận 4. Vũ được an táng theo đúng lễ nghi quân cách, tôi cũng có bồng súng đứng nghiêm ở quan tài của Vũ, và cũng đưa bạn đoạn đường cuối
    Đưa đám nó xong, tối đó trung đội 1 của thiếu úy Tân đưa  một toán nằm tiền đồn hắn nằm trong toán này, có Phùng quang Đạt (tử trận), Nguyễn trọng Nhâm (tử trận), Nguyễn thạch Bửu, Nguyễn văn Phương (tử trận) còn một thằng tên Liên, quên họ rồi, địa điểm là khu nghĩa trang bên kia sông của bến Nam Chành. Đến khu nghĩa địa lúc 9 giờ tối, chia nhau ra Phùng quang Đạt với hắn nằm chung một chỗ ở  giữa hai ngôi mộ, một trong hai cái mới chôn hai ngày qua, còn hương hoa, thấy vậy hắn đùa với thằng Đạt «phải chi là mộ thằng Vũ tụi mình tán phét với nó cho qua đêm », bỗng dưng hắn thấy lạnh người như có cái gì qua mặt vậy, tin là có ma thì không tin nhưng hắn cảm thấy buồn nôn, mới lẩm bẩm lại là «anh em mà mày hù tao sao Vũ ?»
    Tự dưng thấy bình thản trở lại, lúc đó là 2 giờ sáng thì có lịnh đại đội gọi về bàn giao khu trách nhiệm lại cho nhân dân tự vệ của phường, chúng tôi rút về lại ngôi nhà đóng quân.
Cái hiện tượng này chỉ mình hắn cảm nhận thấy thôi, mặc dù cùng đại đội nhưng giữa hắn với Vũ ít có dịp trò chuyện, có phải là do nhân điện hay không cũng không biết vì tôi không bao giờ tin là có ma mà chỉ nghĩ là do một lúc nào đó, cơ thể không được khỏe nên mới có hiện tượng này.
    Còn một lần nữa trong trại tù Cây Cày A ở Tây Ninh.
    Là như vầy, chúng tôi ở Cây Cày A lúc còn quân đội quản chế tuy có bầm dập, khốn khổ nhưng cũng không đến nỗi nghẹt thở như khi bàn giao cho công an, ở đây hắn có nuôi được 1 con chó, lúc vui miệng «chóc chóc» gọi tên nó là «bi đông» hay « bê đê » chữ dùng ám chỉ «bộ đội», thỉnh thoảng dùng dàn ná đi bắn cắc kè trong rừng về nướng cho chó ăn.
Mỗi nhà có hơn 20 người, trong nhà nóng, chật nên ra sân sau dựng một cái chòi nằm, chòi đặt dưới dàn bầu, tối ngủ ở ngoài cho đỡ ngộp.
     Trước đó vài tháng, trong trại, chúng tôi bị nhốt chung với thành phần tệ nạn xã hội, có một người đàn bà bị khép tội mãi dâm và không biết lý do gì bị  chết, thì cái tật cứ mỗi lần tụm năm tụm ba là nói chuyện linh tinh về người đàn bà đó, không biết hắn có nói năng xúc phạm như thế nào mà tối hôm đó vừa chợp mắt thì gặp một người đàn bà máu me đầy mặt đứng nhìn như trách cứ, nhổm dậy vớ con rựa hắn đòi chém và bảo là «chị có giỏi chị lên đòi mạng tụi cán bộ đi chứ chị dọa tôi có ích lợi gì», sau đó tỉnh táo lại và không còn thấy gì nữa, nằm suy nghĩ lại không biết đó là chiêm bao hay là ma và nghĩ rằng chắc ban ngày nói chuyện nhiều về đề tài này thì dễ nằm chiêm bao thấy, có kể lại cho ông bác sĩ Đỗ đăng Mỹ coi bệnh xá nghe thì ông ta bảo là có lẽ tại nằm dưới dàn bầu tối có nhiều khí carbonic nên bị ảnh hưởng, nghe thấy hợp lý và khoa học, nhưng có điều sau này bịnh xá cũng bị quấy phá một cách vô hình, hai ông bác sĩ và 1 ông nha sĩ, phải cúng vái mới không xảy ra tình trạng đó nữa.

 
pastedImage.png

Núi Bà Rá-Phước Long (1970)
Hắn lên Phước Long dạy học từ năm 1970 , đây là vùng được mệnh danh là vùng « ma thiêng nước độc » không biết bao nhiêu phu đồn điền cao su bỏ xác nơi đây còn biết bao nhiêu nữ công nhân cạo mủ bị các tên cai đồn điền hãm hiếp rồi vứt xác trong rừng cao su những tên này người đời gọi là «cạp Rằn» đồn điền, họ trại âm từ chữ « caporal = thầy cai », đám này gian ác lúc nào cũng lấy điểm với chủ đồn điền Tây.
Bị đi đày mới đến chốn này, là kiểu nói của công chức quân nhân hay than vãn với nhau, vì trước kia đây là vùng đày các tù nhân bất hảo hoặc tù chính trị, núi Bà Rá đầy sương lam chướng khí, dân sống trên này mặt bủng da chì hay chết vì bị sốt rét rừng .
Từ khi tổng thống Ngô đình Diệm lên nắm quyền, ông đã cải tổ và biến vùng đất này thành khu dinh điền, công chức như hắn được hưởng thêm phụ cấp thâm niên nước độc, nhiều hơn chỗ khác 500 đồng VNCH mà thời ông Diệm là một món tiền lớn (lương lính chỉ có 900), thâm niên lên ngạch trật 1 năm được tính bằng năm rưỡi các tỉnh khác.
Hắn lười học, thi cử không khá lắm, bắt học thì học chỗ nào thi tốt nghiệp cũng gần cuối bảng, ngay cả tốt nghiệp trường bộ binh Thủ Đức cũng xếp thứ hạng 4 số, ngàn mấy gì đó, còn ra trường đi dạy học từ dưới đếm lên nằm được trong top 10, chỉ còn Côn Sơn Bà Rá hay hóc bà tó nào đó là chỗ dung thân, chọn Bà Rá tuy có nguy hiểm nhưng cũng còn đường hàng không dễ đi về SG thăm đào kép.

Năm đầu lên đây ở tại ty bưu điện vì ông trưởng ty là chỗ quen biết với bố hắn, ông gọi tới ở. Nể tình ở dây vài tháng, sẵn dịp đi dự khóa hội thảo giáo dục ở Chí Linh về, xin ông ta ra ngoài sống với anh với em cho vui rồi sau đó hắn gia nhập cuộc đời lính. Khi được biệt phái trở về nhiệm sở cũ, bạn đồng nghiệp cùng thời một số thuyên chuyển tỉnh khác, số khác lập gia đình, đành thuê nhà trọ ở một mình, một căn gác trọ mái tôn, vách ván mà phải trả khá đắt, ban ngày nóng như thiêu ,nằm nhà chắc thành lợn quay, chỉ còn cách vào quán càphê hay vào bàn billard.
Bỗng dưng lại có thêm nghề tay trái, cứ cầm 3 trái bi lên là hỏi độ gì, xong cuộc billard là hết càphê, thuốc lá đến nhậu, lê la mãi thấy cứ cái đà này không khá được, thôi thà kiếm một căn nhà kha khá một chút, rủ thêm một vài người chia tiền nhà mà ở.
Cái tỉnh lỵ Phước Long nhỏ chỉ bằng nắm tay ,dọc đường cứ vài chục thước lại có một hầm tránh pháo kích, không khí lúc nào cũng như sẵn sàng chiến đấu, trên trục lộ chính từ phi trường vào tỉnh mang tên con đường Đinh tiên Hoàng, bên trái là nhà lồng chợ, hội trường tỉnh lỵ khu cư xá công chức, song song với con đường này vể phía tay phải là phi trường nhỏ của tiểu khu, đầu phi đạo là vực sâu dưới đó là suối đá, cuối phi đạo là tòa hành chánh tỉnh, bịnh viện tiểu khu, phi trường.
Phi trường này chỉ dành cho cesna, L19, trực thăng đáp thôi, phi trường được ngăn cách hai bên là kẽm gai với một bảng báo là coi chừng máy bay cán người, thật là tiếu lâm, mà là chuyện thật vì trước khi rào kẽm gai có mấy bố Thượng không biết đọc chữ quốc ngữ hay muốn thử xem có phải là mình đồng da sắt không mà bị máy bay cán chết, hai trục lộ chính là đấy còn lại là những đường ngang nối liền, một trong những đường danh giá nhất có tên là đường TỰ DO, nơi đây có văn phòng air VN, văn phòng đại diện của dân biểu Nguyễn bá Lương, những hàng ăn, quán nước, đặc biệt là số 45 của con đường này có căn nhà bỏ trống, nhiều người đến thuê được vài tháng thì cũng dọn đi, nhà rộng dài mát mẻ mà chủ lại cho thuê với giá khá rẻ, có gác suốt , ngăn riêng nhiều phòng, thuê căn nhà này mà chia phòng lại có lý quá, nên đến hỏi thuê, mọi việc nhanh chóng, cầm chìa khóa nhà và  dọn dẹp lại cho sạch sẽ trước khi vào ở .
Đang dọn dẹp rửa ráy cửa nẻo thì có vợ chồng nhà bên cạnh chào hỏi, ở tỉnh lẻ chỉ có một nhúm người nên cũng khá nhiều người biết, ông bà chào rồi hỏi « bộ thầy không sợ sao mà dám mướn căn nhà này » rồi ông bà cho biết là nhà này có ma, ai tới đây chỉ thời gian ngắn là bỏ đi.
Lỡ trả tiền rồi thì tới đâu tính tới đó, hơn nữa cũng có dự tính lấy nơi này làm nơi đón tiếp bạn bè từ các quận lỡ đường chờ đợi máy bay về SG, hoặc là đón tiếp những người lên đây làm việc. Sau này có khi cả chục mạng người hội tụ nơi đây, cơ hữu thỉ có hắn, hai người bạn là pháo binh tiểu khu, lúc nào không có hành quân hay trực thì họ về đây ngủ , sau này gặp thêm tên Trụ, pháo binh BĐQ cũng cùng khóa lính, thằng này cũng tiếu lâm có hạng, sau lại có thêm 4 thầy giáo .
Tối hôm đầu tiên dọn về đây , có 2 người, cũng thấy » teo teo », nếu lúc đó có thằng nào nghịch tinh sờ vào mà thấy được « gậy, bi » hắn chịu thua, hai thằng café thuốc lá chuyện ngắn chuyện dài cho đến khi cúp điện, nơi đây điện lực chỉ chạy máy phát điện tới 11 giờ đêm, đốt đèn lên cho đỡ thấy âm u, sau đó cùng chui vào phòng mỗi người lên giường của mình mà chót chét nói chuyện tới khi mệt quá ngủ thiếp đi .
Đến sáng thức giấc hắn vẫn còn nằm trên giường, nhưng người bạn còn ngủ ngon giấc dưới đất, không biết nó bị hất xuống đất vào lúc nào, lay nó dạy , anh ta như là hoảng hốt gặp chuyện gì vậy rồi hỏi tôi là vẫn nằm trên giường hay sao, tôi nói là « ngủ ngon lành tới sáng, thấy mày dưới đất tao tưởng mày bị té », nên gọi, nó mới cho biết là hôm qua trước khi đi ngủ nó lẩm bẩm
« đéo, mày có ngon mày chơi tao thử coi, tao đéo sợ  ma nữa ».
Cái giường của vợ chồng chủ nhà không cho ai nằm cả, hèn chi thằng bạn ở chung và sau này có lần mấy anh lính BĐQ ở nhờ để chờ máy bay đi phép đều bị hất xuống  đất, sáng dậy mặt xanh nanh vàng than cả đêm không ngủ được mỗi lần lên giường nằm là độ nửa tiếng sau không biết cách nào mà rơi xuống đất, vậy mà hôm trước còn nói thánh nói tướng là dắt lính chạy bộ thay vì đếm 1;2;3;4 họ đếm nhịp như vầy « Ta là, Biệt động/ đi khắp, đó đây/ Gặp sông, ta lội/ gặp núi ta trèo/ gặp đèo ta qua/ gặp ma ta bắt » và còn đòi tối nay xử lý mấy con ma.
Sáng ra quán càphê kể lại chuyện này thì mới được biết ngôi nhà này trước kia là của cặp vợ chồng, người chồng là lính, tài xế trong tiểu khu nhưng nghề chính của anh ta là chạy xe Lam, cũng thuộc dạng « lính ma lính kiểng » gì đó, người vợ là đồ tể chuyên nghiệp, lính tráng chỉ là để cho hợp lệ mà thôi, gia đình khá, lò mổ là căn nhà chúng tôi đang thuê, chị ta có thể một mình hạ 1 con bò nhẹ nhàng mặc dù đang mang thai 7 tháng, ra thịt chớp nhoáng là xong tiếp theo chồng chạy xe lam tới đem giao hàng, sau đó, chuyện không may xảy ra vợ chồng con cái bị pháo kích chết cả gia đình, trong lúc chiến tranh khốc liệt đã được những người Thượng chôn xấp chôn ngửa, chẳng có quan tài, tẩm liệm gì cả, người ta mua lại căn nhà đó mà không ở được nên cho thuê, có 1 ông cụ khuyên lấy lễ mà xử không nên kinh động.
Tối hôm đó mưa lớn sau khi đi đánh blllard và uống nước về, đang mở khóa thì nghe tiếng đùng đùng trong nhà, rõ ràng 8 cái lỗ tai đều nghe rõ, thằng nào cũng hơi ớn, rọi đèn pin, cùng la và xông vào nhà, thì chẳng thấy cái gì đổ vỡ trong cái không gian lạnh ngắt, vặn đèn đi kiểm tra khắp nhà, xuống bếp nhìn thấy những cái thòng lọng cột heo để giết thấy ghê rợn, không phải là mình hắn mà hỏi thằng nào cũng có cảm nghĩ như vậy, không ai nói với ai câu nào, mỗi người một suy nghĩ.
Đêm khuya bất chợt lại nghe những tiếng xô xát đồ vật, thằng nào cũng cảm thấy lành lạnh có thằng còn định vọt ra khỏi nhà lại nhà bạn bè ngủ nhờ, nhưng đã tới giờ giới nghiêm và điện lực đã tắt máy phát điện, cả thành phố tối om, nên phải ở lại nhà.
Với tình trạng này làm sao ngủ, nhớ lời ông cụ hôm nọ dặn là nên lấy lễ mà giải quyết, nhớ là mấy hôm trước có mua ít nhang đèn, hắn phải đứng mũi chịu sào, vì dù sao đi nữa cũng là người đứng ra mướn nhà. Thắp nhang xong bảo mọi người đứng lên rồi khấn :
«Ông bà là chủ trong nhà, chúng tôi dù gì cũng là công chức của nhà nước, vì công việc phải xin tá túc nơi nhà ông bà, xin ông bà thông cảm đừng làm chúng tôi sợ hãi, nếu có gì không phải, ông cho tôi biết tôi sẽ làm đúng với lời hứa « .
Mọi người đều cảm thấy như không còn âm khí trong nhà nữa, cảm nhận này mọi người đều thấy giống như nhau. Đêm hôm đó là đêm đầu tiên ngủ ngon giấc trong căn nhà này, tôi đánh liều nằm ngủ ngay chiếc giường đó, đến gần sáng như thấy có hai người lớn không rõ là đàn ông hay đàn bà có bế một đứa bé, tất cả chỉ có cái khố như của người Thượng đang run lên vì lạnh.
Giật mình thức giấc, sau một lúc suy nghĩ, moi trong đống quần áo của hội Hồng thập tự giao cho hắn dùng để giúp đỡ những người Thượng ở Phước Long, lấy 1 bộ đàn ông, một bộ đàn bà và một bộ trẻ con đem ra cái hồ chứa nước mà họ dùng khi giết heo đốt và lẩm bẩm vài lời mong họ không còn lạnh lẽo. Cũng lạ là sau ngày đó không còn cảnh hất người trên giường xuống đất nữa và đây cũng là nơi anh em cười đùa, đàn địch xôn xao, nhất là những hôm mới lãnh lương, đám nhậu, nhóm gầy sòng «13 con ma» và đám lính BDQ dán trước cửa nhà hắn chữ « COLT 45 » thay số « 45 đường Tự Do »
Sau tôi được thuyên chuyển về Saigon, vì không thích bị gò bó trong nghiệp giảng dạy mà xin chuyển qua nha sinh hoạt học đường của bộ giáo dục. Những người ở chung trong căn nhà đó thì Huỳnh Lý, một người đứng ra tố cao tham nhũng của chánh sở học chánh Phước Long trong việc xây trường và nhiều chuyện khác, đem về bộ giải quyết anh ta cũng bị sở tố cáo lại là bỏ bê công việc, bộ thuyên chuyển anh lên tỉnh Quảng Đức, chiến trận ở Quảng Đức không còn nghe tin anh ta nữa, ba người khác là Hoàng bá Khôi, Thềm duy Hòa, Hoàng văn Đắc chết trong giờ thứ 25 ở Phước Long. Ừ há! nếu tôi còn ở lại «Que sera sera», hai người khác còn sống nữa là anh trung úy và thiếu úy pháo binh, thoát chết trong đợt lui binh từ Phước Long qua Quảng Đức rồi về an lành SG.
Nhớ đến hương hồn một số bạn bè ở Phước Long./.

Liège ,12/11/2018
Ara Phat

Laisser un commentaire