Bóng mát tuổi thơ – Ara Phát –

  Bóng mát tuổi thơ

Ara Phát

Còn đâu nữa ,những buổi trưa con nít trong xóm tụ tập dưới bóng tre xanh của niệm phật đường Nguyên Hương bàn cách chơi , khi thả diều , bắt dế ,rồi cùng nhau ra hiên chùa cho các võ sĩ dế thi tài cao thấp ,lúc không đi bắt được từ những bụi cây trong vườn Tao Đàn sau những trận mưa đầu mùa thì nhịn quà sáng kèo nài các ông bán dế ở cửa trường học , dế được bỏ trong một ống bằng giấy , đặt trong cặp đem vào lớp , mỗi lần dế gáy , sợ bị thầy cô mắng thò tay vào cặp lắc nhẹ cho nó im.

https://i0.wp.com/baotreonline.com/wp-content/uploads/2015/05/content_tap-ghi_da-de.jpg

Tan học là chạy ra sân chùa tụ lại bắt đầu cuộc đá dế , đủ tên để dặt cho dế của mình nào là con dế than Uất trì Cung , đụng độ với con dế lửa Tôn Tẩn  gãy một chân, con nào bị thua được chăm sóc hà hơi tiếp sức cho rồi thả vào đá tiếp, một trò chơi mà thằng cu nào cũng thích.
Có ai chơi dế mà gặp cảnh con dế không chịu đá , cũng chẳng chịu gáy thành tiếng mà chỉ kêu » chục chục  » , hai cánh dế chỉ đập chậm chậm vào nhau không ? mà nếu gặp có biết làm cách nào để chấm dứt tình trạng dở khóc dở cười này; vậy mà đám con nít này trị bịnh dế « chục » này không kém những nhà sinh vật đâu , chúng hô lên là con dế gọi mái ; cứ thử lấy que ráy dế đè nhẹ vào cuối đuôi của chàng , lập tức chàng vểnh đuôi lên tưởng chừng như có chị dế mái nào leo lên mình vậy , đúng là chàng đang bị dồn nén sinh lý , chỉ cần đè nhẹ vào cuối bụng , chỗ này lòi ra một hạt trắng tinh , nhỏ bằng hạt cát, là báu vật di truyền của dế đấy , thế là dế gáy vang trời hết « chục » nữa và tiếp tục chiến đấu
.

https://araphatblog.com/wp-content/uploads/2019/01/70e35-2007_0406April6FishPix0036.jpg

Cá Xiêm

 Một trò chơi khác là nuôi cá lia thia cho đá.

 Cá đá phải là cá Xiêm màu xanh đậm,  đuôi không quá dài đá mới lâu và lôi cuốn, những buổi trưa chạy ra sân chùa ôm theo hũ đựng cá , thả vào một cái chai vừa đủ cho cặp cá đá này , nhìn cá phùng mang lắc mình sát vào nhau đợi dịp là mổ đối thủ vi kỳ đuôi đều rách nát, vậy mà vẫn quấn chặt vào nhau , nhiều khi cuộc đá cá kéo dài cả tiếng trong sự reo hò cổ vũ của khán gi ả nhí , vui quá mấy chú tiểu cũng xà vào xem , cũng hò hét ầm vang.

 Lúc tôi ham nuôi cá lia thia cũng chỉ khoảng 12 tuổi , mẹ tôi cũng không mắng như nuôi dế vì không nghe dế gáy cả đêm mất ngủ ,lại nữa thỉnh thoảng bà còn ngắm những con cá trong một hàng chai lọ , loại cá này hiếu chiến không thể nuôi chung, cũng học hỏi mấy ông bán cá , họ chỉ cho cách nuôi cá đẻ ;bán cho tôi một con cá mái bụng ánh vàng , họ bảo là đang ôm trứng cho cá đực ép là có cá con(cái chữ « ép »là để dành riêng cho cá khi cá giao phối), thả con cá đực vào khi trên mặt nước được cá nhả đầy bọt khí và cả hai quấn sát vào nhau , khi cá mái lật ngửa mình là lúc cá đực cong mình ép vào bụng cá mái , lúc đó trứng vọt ra từng đợt , mỗi đợt mt vài chục trứng , ngay tức khắc cá đực phóng ra tinh trùng vào đám trứng rồi ngậm lấy nhả vào bọt nước để giữ trứng , trứng nào rớt ra là cá đực lại ngậm thả lại , cá đẻ nhiều đợt ,khi đẻ xong phải vớt cá mái ra nếu không nó sẽ ăn trứng và lúc đó cá đực quanh quẩn nơi bọt khí để giữ trứng không để trứng rơi xuống đáy hũ ,Chỉ chưa đến 2 ngày là trứng nở thành cá bột, là cá con mới nở ; và khoảng 3 ngày là tất cả các trứng đã nở hết , trong thời gian này con cá bố vẫn chăm sóc đàn con hễ thấy con cá bột nào chìm  xuống là vớt lên đặt vào ổ bọt khí.  Mẹ tôi thấy thích mua cho tôi một cái bồn kính 30x40cm , cao 30cm để nuôi cá con , chắc cũng khoảng hơn 200 con , những cá này lớn khoảng 1 đốt ngón tay, có thể phân biệt được con đực con cái,con đực màu sắc đậm đà đẹp hơn con cái ;  đem cho bạn bè hoặc đổi lăng quăng nuôi cá, ừ mà cũng lạ trời sinh giống đực nào cũng đẹp hơn giống cái như vậy nếu chấm điểm , người đàn ông đẹp nhất được 10 diểm thì người đàn bà đẹp nhất  chỉ 7 điểm khi cả hai đều không trang điểm, đúng vậy không các bác.

Đến khi vỡ giọng đua đòi trò chơi mới lạ khác , cá đá không còn hấp dẫn ,nên đem cho chỉ giữ lại vài con để mẹ tôi ngắm , cái bồn kính sau này tôi đặt những giò lan rừng hái được ở Phước Long tặng bố tôi để cụ chăm sóc , tôi không có cái thú xăm xoi cây cảnh này

Đính kèm 1 clip « Cá Xiêm giao phối và nuôi con »

 Mùa nào, tuổi nào cũng có trò chơi riêng của nó , lúc thì bắn bi , tạt lon, đánh đáo, làm lồng đèn vào dịp trung thu , khi trời mưa xuống là í ới rủ nhau tắm mưa nhộn cả con hẻm.

 Lại còn đá banh nữa ,bên cạnh chùa là « vườn bông bồn nước » vì có 2 cái bồn chứa nước (château d’eau) của công ty cấp nước  « CEE »  xây từ thời Pháp để cung cấp nước cho khu vực, tụi nhỏ tôi gọi 3 chữ này là « Chảy Êm Êm »,vì nước chảy yếu  lắm nhất là những ngày cận tết, bồn nước nằm trong công viên , có bãi cỏ lớn đề bảng « cấm lên cỏ » nhưng cái đám thứ ba học trò này có sợ ai , chia hai phe , cởi áo , giày dép làm trụ « gôn » , cảnh sát thấy là đuổi, có lần một thầy cảnh sát mới đổi đến có rầy la vài lần nhưng hễ vắng bóng thầy là sân banh lại tái lập. Hôm đó thầy vừa đạp xe đến  , cả bọn a thần phù bỏ chạy , thầy chẳng đuổi cho phí sức , lẳng lặng gom hết đống quần áo cặp sách về bót , thằng nào thằng nấy xanh mặt , về nhà bị đòn là cái chắc , cả chục thằng mon men lại bót xin lỗi thầy , bị bắt ngồi đấy , hỏi học đến lớp mấy , rồi cho một bài toán đố , đứa nào làm xong thầy trả quần áo cho về , thầy cảnh sát phạt đám nhỏ rất nhân bản , vậy mà tụi nhỏ nghe lời.

 Vườn bông này sau được Ô . Bà thầu khoán Nguyễn thành Niệm xây tặng bộ giáo dục một ngôi trường tiểu học rộng rãi khang trang được lấy tên cùng tên con đường là trường Ngô tùng Châu, Quận nhì , gần ngã 6 Saigon , sau năm 75 bị tiếp quản đổi thành trường Đồng Xoài cho đến ngày nay .

 Vui nhất là khoe nhau nắm pháo vừa nhặt được vào dịp Tết ;thời gian trôi đi ,văn minh tiến bộ thay thế dần những trò chơi này , con cháu mình có trò chơi khác ;đâu còn  thấy đây là bóng mát tuổi thơ  .

 Đã vào tháng chạp ,  báo hiệu ngày tết đã gần kề,  lại quay về những kỷ niệm thời ấu thơ , cái nhộn nhịp nhất đập vào ký ức là hình ảnh những chợ tết của những ngày cuối năm , lúc đi học hầu như học sinh nào cũng biết bài  » Đi chợ tết » của Đoàn văn Cừ, vẽ lên một hình ảnh tết nhà quê, tôi thích bài này lắm , nghe vui vẻ nhộn nhịp đem lại  hình ảnh chợ tết của xóm làng  miền quê , câu nào trong bài thơ cũng mang một sắc màu rực rỡ vui tươi .

https://i.ytimg.com/vi/HnONHDgUs8U/maxresdefault.jpg……
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc;

https://i0.wp.com/streaming1.danviet.vn/upload/1-2015/images/2015-02-09/1434360729-tet_vn_tq_1_gjpn.jpg

Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau.
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh.
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.
Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ,
Để lắng nghe người khách nói bô bô.

Image associée

tranh dân gian « đám cưới chuột »


Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ,
Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán.

Một thầy khoá gò lưng trên cánh phản,
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.

Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau.
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu.
Áo cụ lý bị người chen sấn kéo,
Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra.

https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/img.spiderum.com/sp-images/652a8cb0063911e8abb3bb4d8e210d8f.gif

Tranh ngày Tết « Lợn đàn »


https://i0.wp.com/baophuyen.com.vn/upload/Images/2017/thang01/28/tranh-170128.jpg

Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi.
Mấy cô gái ôm nhau cười ngặt nghẽo,
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa.
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết,
Con gà trống mào thâm như cục tiết,
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem……..

Phong tục Việt Nam là thế , phát xuất từ lũy tre làng đi dần đến thị thành người dân từ đời này sang đời khác tiếp nối nhau những tập tục này , đẹp thì cho một tên gọi mỹ miều là thuần phong mỹ tục , trơ trẽn vô duyên là phang ngay cho hai từ hủ tục , trong những mỹ tục được đề cao là ngày tết , tôi không bàn đến dựng nêu cúng bái hay đi chùa lễ Phật , kiêng cữ mọi điều mà tôi thú vị với câu
Đùng đùng tết đến sau lưng
Vì thế trong bài thơ này tôi » kết » hai câu :

« Mấy cô gái ôm nhau cười ngặt nghẽo,
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa. »

https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2016/02/Untitled.png

Là pháo tết đấy , pháo dính liền với tết nối thêm với quân áo mới , bao đỏ tiền lì xì  , Tết còn  thứ hấp dẫn tuổi thơ chúng tôi là Pháo và lân .  Hai thứ này luôn luôn đi kèm với nhau , nghe tiếng trống rộn ràng của đội lân là nghe cùng lúc với tiếng pháo đì đùng , pháo gọi lân , lân nuốt pháo là có mặt ngay. Pháo  lân , hai tiếng này dính liền với nhau tưởng như là một đôi uyên ương. Vào những ngày tết , nhà có ăn tết lớn như thế nào cũng chẳng có nghĩa nếu thiếu tràng pháo  , tìm hiểu chúng ta mới nhận ra rằng pháo đã bắt nguồn ngay từ buổi sơ khai và vì thế nó đã in vào tiềm thức dân tộc một nét sâu đậm.Tôi mê tiếng pháo, mùi pháo . Tết mậu thân , lẫn lộn tiếng pháo tiếng súng cộng sản đã vi phạm hưu chiến mà làm cuộc tổng tấn công vào khắp các tỉnh thành của miền nam Việt Nam , từ đó trở đi để bảo đảm an ninh nên việc đốt pháo bcấm. Thuở nhỏ mỗi khi nghe nhà ai đốt pháo là chạy ngay đến , nhặt những viên pháo chưa kịp nổ rồi trẻ con chia phe ném pháo vào nhau , nào có thấy nguy hiểm là gì , nghịch tinh với những viên pháo , đốt rồi ụp vào lon sữa bò để khi pháo nổ xem lon của đứa nào bay lên cao hay đi nhào đất sét còn sền sệt , cắm cái pháo vào đốt để ngắm đất sét văng tứ tán như những tạc đạn trong phim chiến tranh , đất sét văng dính vào cánh cửa đã lau chùi sạch sẽ làm chủ nhà bực mình , đến hc lớp đệ tam(lớp 10) vẫn còn thích nghịch pháo ,lên nhà thằng bạn khu Gò Vấp nơi làm pháo , ở đây các nhãn hiệu pháo nổi tiếng thời đó như pháo Điện Quang , pháo Từ Châu, Hà Hồi, Ngọc Hồi …  Hắn cũng là bắc kỳ dốn như tôi ,  làm cho tôi một chiếc pháo đúng hơn là cái vỏ của quả đại pháo bằng bắp tay nhưng bên trong chỉ là một viên pháo tép bằng ngón tay út, pháo được tết một sợi dây thuốc dài ngoằng nhìn thấy là hết vía, tôi ôm quả đại pháo châm lửa chạy vào lớp trong giờ chơi đặt lên bàn của thầy giáo , các nữ sinh trong lớp ngồi bàn đầu cạnh bàn thầy hốt hoảng chạy ôm lấy nhau… »đẹt » , tiếng nổ không có gì ghê gớm ,cả lớp cười rộ lên .

  Khi đã ra đời vì mang tên là Phát (phát tướng , phát tài , phát lôc hay phát …gì đó) nên những người làm thương mại hay trong xóm nhờ xông đất sáng mồng 1 tết để họ được buôn may bán đắt cả năm , thế là Ara đóng bộ bảnh bao đến nơi   » cung hỷ phát tài » lấy may cho gia chủ , được mời vào nhà trà rượu lại  có « bao hồng đại lợi ».

  Nói về pháo cũng được xếp ra nhiều loại, loại pháo chuột chỉ dài 2 cm ,như nửa que diêm cho trẻ mới bắt đầu tập tành đốt pháo vừa thoát ra khỏi trò chơi pháo giây , bỏ vào khẩu súng  ,hoặc pháo chà , pháo đập . kế đến là lọai pháo đốt thông dụng loại này lớn bằng ngón tay út , được kết thành dây bỏ vào hộp giấy như những phong bánh in ; hộp nhỏ có 100 viên , hộp lớn 200 viên ,có loại thường ngoài giấy đỏ nhưng bên trong là giấy bản trắng , cao cấp hơn là pháo toàn hồng , ngoài và trong đều là giấy hồng điều, đám cưới đám hỏi là phải đòi cho được loại này , nhiều hơn nữa là pháo nồi , được đựng trong một hộp tròn như cái nồi thường là từ 500 viên trở lên hoặc là pháo thước dài từ 1m đến 5 hay 7m những loại này cứ khoảng 20cm là được gắn thêm một chiếc pháo đại hay còn gọi là pháo đùng lớn bằng đầu ngón chân cái dài khoảng 10cm ,loại pháo đại này tiếng nổ có lớn nhưng chưa rền vang bằng loại pháo lịnh của quân đội dùng để thực tập tại quân trường , hình như có tên là MK3 thì phải , chạy một vòng vào khu dân sinh là có thể mua được , nhỏ hơn cây pháo đại một chút , quấn bằng giấy dầu màu olive ,ngòi pháo đặt ngang thân pháo ; úi giời ơi ! thứ này mà đốt lên tiếng nổ nghe rền hết biết , cả xóm giật mình .
Vào giao thừa chạy một vòng khu Chợ Lớn xem họ thi đốt pháo , từ trên lầu 3 pháo được thòng sát mặt đất hoặc nhà bên nay đường nối qua nhà bên kia đường ,đốt để phô trương giàu có chưa chắc là quan niệm trừ ma đuổi tà đón chúa xuân vào nhà
.

Nói đến pháo là cũng nhớ lại trong văn học VN có thần đồng Nguyễn hữu Chỉnh có bài thơ « Vịnh pháo » ông  làm lúc còn để chỏm, được lưu lại như sau:
Giấy xanh giấy đỏ cậy tay người
Khôn khéo làm sao buộc vẫn rơi
Kêu lắm lại càng tan xác lắm
Trước sau cũng một tiếng trên đời.
Đúng là một « triết lý cái pháo » khi ngẫm nghĩ đến hai câu :
Kêu lắm lại càng tan xác lắm
Trước sau cũng một tiếng trên đời.
Cuộc đời « bi hùng » của một con người tài hoa, dũng mãnh , phong lưu , lịch duyệt , ngang tàng khí phách, công danh lừng lẫy, tột đỉnh vinh hoa nhưng kết thúc cũng bi thảm cùng cực.

 Tất cả những chuyện Ara kể lại cũng chỉ là một phần đời ,nhanh quá quay qua quay lại những chuyện mình kể, nay đã « cổ lai hi » , nhìn các đứa cháu nhận quà của ông già Noel vừa qua hoàn toàn xa lạ, và các cháu chắc cũng không thể hiểu được những trò chơi của ông ngoại lúc thiếu thời, nhưng hình ảnh của nó vẫn còn đâu đó mỗi khi nghĩ lại ; là bóng mát cuộc đời Ara mà nhất là khi nghe lại bài « Bóng mát » của nhạc sĩ Phạm thế Mỹ./.

Liège , ngày 7/1/2019
Ara Phát