Trong liên minh Âu châu, Ý là nước lớn thứ 4 (hơn 300.000 Km vuông), với một hình dáng đặc biệt, nhìn vào thấy ngay chiếc giày ống đi mưa, được chia thành 20 vùng(région), muốn tìm hiểu về nước Ý chắc cũng có nhiều tài liệu, hắn chỉ kề chuyện lang thang trong một tỉnh của vùng Veneto ở đông bắc nước Ý, đó là tỉnh Venézia mà những vùng nói tiếng Pháp đọc là Venise, còn đa số gọi theo Anh ngữ là Venice.
Venise còn được gọi là « thành phố của các kênh đào » và thủ phủ là La Serenissima của vùng Veneto , còn nhiều biệt danh khác như « Nữ hoàng của biển Adriatic » vì nằm bên ven biển Adriatic,cái biệt danh được người đời nhắc nhiều là « Thành phố nước », « Thành phố của những cây cầu », « Thành phố nổi », và « Thành phố kênh đào » vì đây là những « báu vât » của Venise, tôi còn thấy « báu vậy khác » là « thành phố của Casanova » hay « thành phố của mặt nạ » vì những cư dân Venise người nào cũng yêu Casanova và sở hữu cho riêng mình một chiếc mặt nạ và họ vô cùng trân quý nó

chiếc mặt nạ
Sở dĩ gọi là « thành phố mặt nạ » vì khi Venise mới phát triển là một nơi nhỏ bé, nơi đây có nhiều thành phần xã hội, mỗi thành phần chỉ tiếp xúc riêng với nhau ; quý tộc giao du với quý tộc, thứ dân tiếp xúc với thứ dân…vì vậy những khát khao gặp gỡ ngoài thành phần xã hội bùng phát. Đó là lúc chiếc mặt nạ xuất hiện để che dấu thân phận thực sự của mỗi người, cũng vì vậy những định kiến xuất thân được gạt bỏ, những rào cản địa vị hội được xóa đi và người ta làm được những gì minh thích, dễ dàng có được những tiếp xúc riêng tư và làm nẩy nở nhiều cuộc tình lãng mạn và trong sáng được ghi lại qua các tác phẩm để đời.
Venise là một quần thể gồm 118 hòn đảo và kết nối với nhau qua gần 500 cây cầu và các dòng kinh rạch. Không phải là các đảo thiên nhiên mà là các đảo do một hệ thống sàn được chống đỡ bởi các cọc gỗ đóng xuống nước do công sức và trí óc của cư dân nơi này tạo ra.
Những cư dân Venise đầu tiên xuất hiện từ thế kỷ thứ 5 sau công nguyên do trốn chạy sự càn quét man rợ của những người La Mã từ phía Bắc sau sự suy tàn của đế chế.
Cộng đồng người Venetia phải từ bỏ nhà cửa để lánh nạn tại các khu vực đầm lầy xung quanh, và trên các hỏn đảo nhiều cát.

Các kiến trúc được nâng đỡ bởi các cọc và sàn gỗ làm nhiều người thắc mắc vì như vậy làm sao bền bỉ được như đổ đá hay kim loại ngày nay xây dựng các đảo nhân tạo.Tuy nhiên cái độc đáo khi xây dựng nơi ăn chốn ở vào thời kỳ khoa học chưa đạt được đỉnh cao như ngày nay chính là những cọc gỗ nằm dưới nước.
Đóng cọc xuống nước làm hắn nhớ Saigon ngày trước cũng có nhiều nhà được dựng trên mặt nước gọi là « nhà sàn » ở khu cầu Bông hay những dòng kinh rau muống khi qua khỏi cầu Trương minh Giảng có nhiều, cũng có lúc hắn ghé nhà bạn học lúc mới học đệ thất, nằm trong khu bên trong con đường Đỗ quang Đẩu, khu được mệnh danh là « xóm Sáu Lèo », vào đó để hớt lăng quăng, bèo về nuôi cá lia thia , nơi đây toàn là nhà sàn được dựng trên những cây cọc cắm sâu dưới nước,đặc biệt là những cây cọc này ngâm dưới nước không bị mục, bằng gỗ tràm.Những khu rừng tràm ở vùng U Minh Cà Mau bạt ngàn, những cọc gỗ tràm khi đóng xuống nước không bị mục theo năm tháng
Cây tràm có vỏ ngoài mỏng xốp, bong thành nhiều lớp có màu trắng xám.
Còn ở Venise , theo các tài liệu, « gỗ đóng cọc lấy từ các cánh rừng ở Slovenia, Croatia và Montenegro, rồi chuyển tới bằng đường thủy. Chuyện dóng cọc xây dựng thành phố Venise có từ thế kỷ thứ 5 sau công nguyên. Sự trường cửu của hệ thống cọc gỗ Venise chính là vì chúng nằm dưới nước. Gỗ ngoài không khí bị phân hủy do những tác nhân nhỏ bé như nấm và vi khuẩn. Nhờ việc bị ngâm trong nước, những cọc gỗ ở Venise đường kính có đến 20cm dài 4 mét, không tiếp xúc với khí oxy nên các vi sinh vật không phát triển. Thêm vào đó, sự lưu chuyển liên tục của nước biển xung quanh và xuyên qua các cọc gỗ khiến chứng cứng lại và rắn chắc như đá ».
Đã từ lâu, thành phố này hấp dẫn hắn nhưng chưa có dịp thuận tiện, vừa rồi vào cuối tháng 3/2019 chúng tôi dạo một vòng, vì thời gian không có nhiều chỉ 2 ngày, 2 đêm nên chỉ tìm hiểu chung quanh khu trung tâm của thành phố . Đi từ phi trường Bruxelles đến Venise chỉ mất 2 giờ bay với cao độ trung bình nên có dịp quan sát cảnh vật bên dưới, đẹp nhất là khi bay qua dãy núi Alpes , núi Mont Blanc kéo dài theo ranh giới của Pháp-Ý, với độ cao 4.810 m , nên đây là ngọn núi cao nhất dãy Alpes , trên máy bay nhìn xuống rõ từng nếp gấp của triền núi, từng điểm trượt tuyết , tuyết phủ trắng xóa thật đã mắt .

Không xuống phi trường chính của Venise là Marco Polo mà xuống phi trường nhỏ là Trévise, ngày trước là phi trường quân sự nên hơi xa thành phố,một số hãng máy bay chọn phi trường này vì được miễn thuế phi trường để giảm giá vé,vì thế phải dùng xe bus để vào thành phố , hắn thuê căn nhà ở gần trung tâm San Marco, nơi đây thuận tiện cho việc đi thăm viếng khắp thành phố.
Xuống xe bus tại vùng trung tâm đất liền Mestre và cũng là khu vực dân cư đông nhất tại thành phố Venise. Tuy không có điểm tham quan nào hấp dẫn tại đây nhưng Mestre vẫn thu hút đông đảo khách đi du lịch Venise với các khách sạn, nhà nghỉ giá rẻ hơn so với trên đảo chính. Nhiều du khách tiết kiệm kinh phí thường chọn ăn nghỉ tại Mestre vào buổi tối còn ban ngày sẽ đi sang đảo chính và các đảo khác để thăm viếng. Nơi đây chúng tôi xuống bus sông(vaporetti) để đến điểm hẹn với chủ nhà trên đảo .Bà chủ nhà đón tại trạm và hướng dẫn đến nơi ở.


Ổn định xong chỗ nghỉ ngơi là bắt đầu khám phá thành phố , đi dần đến quãng trường San Marco thấy một ngọn tháp nghiêng, đây không phải là kiến trúc của tháp nghiêng Pisa mà là do nền đất bị lún. Trận lụt năm 1996 làm 5.000 người mất nhà ở tại đây và năm 2007 do ảnh hưởng môi trường, quãng trường San Marco ngập hơn 8 tháng. Cho dù bị hư hao , người ta vẫn không thể phủ nhận về sức sáng tạo tuyệt vời của một nền kiến trúc xa xưa!





Hắn cũng sắm một sư tử có cánh trước ngực, hắn tuổi hải sư nên có gì dính dáng đến sư tử là hắn chịu liền(photo Ara)
Một bên là dinh tổng trấn Vénézia một bên là trại giam , cây cầu nối liền của hai nơi được mệnh danh là « Ponte dei Sospiri » hay dịch sang tiếng Việt là cầu Than Thở, khi bị kết án, tội nhân được đưa từ nơi xét xử đến nhà giam, những tiếng thở dài thốt ra khi nhận ra mình không còn được hít thở không khí an bình tự do nữa., tại trại giam này đã kết án Casanova là phù thủy, dùng yêu thuật để các bà các cô mê đắm, và cũng tại trại giam này có cuộc vượt ngục nổi tiếng thế giới của con người đào hoa này

Con kinh bề ngang chỉ 8m nơi gần nhà giam(nay không còn nữa) cầu than thở, nay thấy những nhà hàng mang đậm phong cách Ý, thành phố không bóng dáng xe cộ, ngay cả xe đạp,xe gắn máy cũng không, thế vào đó là những chiếc ghe đậu trước cửa nhà, phương tiện di chuyển hoàn toàn trên thủy lộ và đuòng xá là những dòng kinh chằng chịt, phương tiện công cộng là bus nước, taxi nước .






« Tấc đất tấc vàng » ,nơi đây rất nhiều con hẻm bề ngang chỉ hơn 1m, từ nhà qua con hẻm, ra đường lớn , lòng vòng theo hướng chỉ RIALTO để đi đến chiếc cầu nổi danh thế giới của Venise, cầu Rialto .

Chiếc cầu Rialto được mô tả là lãng mạn trữ tình, chắc những lời bay bổng này dành cho Venise lúc chưa có những khách du lịch ào ào đến như lúc này, thử tưởng tượng 30 triệu lượt du khách hàng năm đến đây, mỗi ngày có đến 50 ngàn khách du lịch lên chiếc cầu Rialto này chỉ là để chụp ảnh lưu niệm, « self « vài tấm ảnh rồi « send » cho bạn bè biết là đã đến nơi này. Không còn chút thi vị , lãng mạn như những bài tình ca được các anh lái đò mô tả trên chiếc Gonzola vừa đưa đẩy mái chèo vừa cất tiếng hát, xô bồ đến nỗi các nhà văn hóa Ý gọi những khách du lịch này là những du khách kém chất lượng họ từ các tàu du lịch đổ bộ vào, ầm vang đường phố, không buồn để ý đến những nghệ thuật chung quanh phố xá, họ chỉ có 3 tiếng đồng hồ dừng chân nên rất vội vã tiếng valise kéo lọc cọc trên đường lát đá lấn át cả tiếng đàn hát của các nghệ sĩ đường phố.

Một họa sĩ đường phố, vẽ phố phường của Venise, du khách thì nhiều mà ngưới em tranh chẳng bao nhiêu.(photo Ara)

Nhà hàng, hotel, café không thu hút được loại du lịch này, kể cả những cửa hàng thời trang những shop bán những nghệ thuật hội họa, điêu khắc độc đáo của những nghệ sĩ Ý , thành phố cũng không thu được nhiều lợi nhuận của các vị khách tay cầm khúc bánh mì, kèm theo chai nước, chắc họ nghe rằng các hàng quán nơi đây chặt chém du khách … Cũng không đến nỗi như vậy ; đúng là có quán bán 15 Euro một tách càphê vừa nhâm nhi ly nước vừa nghe ban nhạc giao hưởng trình tấu có cả người cầm đũa điều khiển, cũng đáng giá 15 Âu kim,

nhưng cũng có nhiều hàng quán chỉ 1,5 Euro một tách café expresso, 2,5 Euro tách café Américano, café Ý thứ thiệt , tất cả giá biểu được ghi bên ngoài của quán, và giá cả tùy theo phong cách của quán, chỉ là không chịu ghé mắt nhìn qua giá biểu thôi . Sự thật là như vậy vì chúng tôi(4 người) buổi sáng ra những quán hàng này điểm tâm, café,bánh croissant hay bánh mì thịt nguội, mặc dù chủ nhà cũng chuẩn bị sẵn café phin lọc truyền thống của Ý, cũng có dùng lúc sáng sớm mới thức dậy, hàng quán chưa mở cửa .

phin lọc café truyền thống của Ý ,phần dưới cùng là chứa nước, kế đến là lưới đặt bột café , nơi đây có ống dẫn hơi nước, khi nấu nước sôi, hơi nước đem theo café theo ống thoát lên phần trên có miệng để rót café ra tách,uống được lắm , không thua expresso. Loại phin này có nhiều cỡ , cho 1 ,2 , hay nhiều người (photo by Ara)



Ở Venise mỗi nhà hàng ăn có ghi giá món ăn kèm theo lệ phí phục vụ dao nĩa, có nơi không lệ phí, có nơi 2 hoặc 3 euro vì vậy 1 đĩa spagetti có nơi 11 đồng , tiền phục vụ 3 đồng , nơi khác 13 đồng không tính phục vụ , món ăn cũng trên trung bình,không tệ, mà đòi hỏi xuất sắc chắc phải vào nhà hàng lớn , nơi đây cũng không bắt buộc « tiền tip » tùy hảo tâm của khách




Hai cha con và đứa cháu lai rai một chút cho đỏ mặt, cho lên hương cuộc đời

Giải khát trên đường đi dạo (photo Ara)



Kể từ 5-5-2017, chính quyền thành phố cấm mở quầy bán Kebat(bánh mì Turky)và hạn chế số lượng các cửa hiệu bán pizza.Mục đích của đạo luật này là không muốn có sự xuất hiện của các cửa hàng ăn nhanh tránh tình trạng khách vừa đi vừa ăn đầy phố phường làm mất thể diện của thành phố và cũng để duy trì “bản sắc” của mình, bị mất đi tính đặc thù của Venise. Chuyện bảo tồn di sản văn hóa của Venise trước sự xâm thực của nước và… khách du lịch cũng khá nan giải.
Họ cũng lo lắng khu phố cổ với 30 triệu du khách hàng năm thành phố sẽ bị tàn phá bởi lượng người, mà còn tàn phá theo thời gian.
Cư dân địa phương còn bất bình với những loại du khách (ví dụ du khách Trung Cộng nhiều khi cứ… mang theo thức ăn đi ăn) còn xả rác bừa bãi, kéo vali làm hỏng đường sá lát đá.
Nói tới đây hắn chưa tìm hiểu được hệ thống lấy rác trong thành phố,thành phố thật sạch sẽ ít thấy vương vãi rác rưới trên đường, những dòng kinh phảng lặng trong như phủ một lớp kính phản chiếu màu sắc trên nền trời . Chắc chắn phải lấy rác bằng ghe thuyền rồi, nhưng từ nhà di chuyển ra bến đổ rác ở đâu và khi nào thì chưa biết, và để giữ thành phố sạch sẽ không có mùi hôi thối như ở Venise không phải dễ.
Có nhìn thấy những tàu tải thương, hụ còi len lỏi vào kinh rạch nhưng còn hệ thống cứu hỏa ra sao tại một nơi mà nhà cửa san sát cấu kết như mạng nhên.

Nhiều nguồn tin của nhà nuóc Ý từ năm 2019 trở đi, có thể những du khách muốn viếng thăm phố cổ Venise sẽ phải mua vé ngày .
Mức phí này có thể lên tới 2,5-5 Euro, theo dự thảo ngân sách đang được bàn, và sẽ thay thế cho khoản thuế du lịch. Đây sẽ là khoản doanh thu rất lớn cho đô thị được mệnh danh là “Nữ hoàng của biển Adriatic” , nhưng chưa rõ khoản phí sẽ được thu theo dạng gì

Ara thuộc loại già chuyện, thả ra chắc phải thêm một phần nữa, cũng tạm đủ để những bạn bè nào có dịp tạt ngang Venise có một cái nhìn tổng quát, hắn cũng ở trên đảo 2 ngày 2 đêm nên phần hiểu biết cũng giới hạn, cũng còn ấm ức chưa đến đảo Murano , Bucano hay ra bãi biển Lido , thôi thì bàn tiếp vào lần sau.
Liège, ngày 07/05/2019
Ara Phat