Vỏ quýt tơ hồng – Ara Phát

Vỏ quýt tơ hồng – Ara Phát


 
Viết về ngày 4/3 của Ara
Cho đến mãi sau này thắn mới biết được cái ngày  gọi là ngày phụ nữ quốc tế(8/3) , lúc còn ở VN  cứ nghĩ là các chú Vẹm bày trò ra cho thấy là nam nữ bình quyền, tôn trọng phụ nữ, nhan nhản các hội đoàn phụ nữ đủ kiểu…. Khi sang đây thì cũng thấy có ngày này, nhưng  cũng chỉ cho là các tay buôn bán kinh doanh đặt ra để dụ dỗ mấy thằng đực mê gái, ngày đó chúng bán hoa đắt hơn ngày thường, các mỹ phẩm , chocolat được dịp bán đắt như tôm tươi
.
  Hắn
thì cũng chọn ngày phụ nữ cho riêng mình, không phải là 8/3 mà là ngày 4/3 này, ngày của Ara với Ara vợ, ngày mà nhà thơ Trần dạ Từ viết  là :
Lần đầu anh ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang…
Thôi để nói chuyện « nụ hôn đầu  »  của vợ chồng Ara nghe chơi, nhân ngày phụ nữ của hắn.
Sáng nay, khi thức giấc, nằm nướng bên cạnh người tình trăm năm, đang » phê » . bỗng nghe tiếng thỏ thẻ  » Anh có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? »
Vừa kéo vào lòng, ôm chặt một vòng tay vừa đặt một nụ hôn lên môi người đầu gối tay ấp mà bảo « anh kỷ niệm lần thứ 42 ngày anh hôn em, thế là hỉ hả, thế là bằng lòng, còn đẹp hơn là tặng một bó hồng nhung, thơm hơn chai Chanel N.5….


Chuyện 42 năm trước.
  Được ra khỏi tù (mà nhà nước Vẹm gọi là cải tạo) cuối năm 1977, với giấy đi phép 1 tháng rồi trở lại trại, nếu được bộ giáo dục nhận làm việc lại thì lên lấy giấy ra trại chính thức , còn không trại quản chế 6 tháng rồi mới cấp giấy.
Về vào những ngày gần tết, mà đường phố xám xịt chẳng nhà nào buồn sơn phết để mừng xuân cả , mùa xuân ra đi từ năm 75 rồi còn đâu nữa ; đạp xe lang thang qua các phố phường , hôm đó trên con đường từ ngã ba ông Tạ về nhà bố mẹ tại ngã 6 Sàigon, là duyên lành hay sao mà đến ngã ba đường vào khám Chí Hòa là đường Hòa Hưng bỗng nhớ ra rằng có một người bạn gái tên là Ngọc Lệ, đồng nghiệp ở nơi đây, không biết có còn ở đây không, lần cuối cùng gặp là trước ngày vào trại trình diện đi học tập, được nhà nước thông báo là 10 ngày, thoắt một cái đã gần ba năm . Cô bạn này quen khi Phước Long thất thủ, khi có vài người bạn cùng khóa của cô giáo ở Phước Long thoát chết nên có làm một bữa tiệc mừng cuối năm, Ara cũng là cựu nhà giáo Phước Long nên cũng được mời tham dự, Ngoc Lệ lúc đó được thuyên  chuyển từ tỉnh Bình Dương về trường Gia Long Saigon,  cũng đã có  1 lần gặp ở nha khảo thí ; qua lần tiếp xúc này thấy  hắn đã là bắc kỳ, mồm năm miệng mười lại nhìn thấy có vẻ « đêu đểu » nên ghét ra mặt, mà hắn thì cũng chẳng ưa cái lối nghiêm nghị kín cổng cao tường này, gặp mặt nhau độ mươi phút,  bỏ ra quán café đầu sở thú ngồi nghe hổ gầm còn thú vị hơn là nói chuyện nghiêm túc như các anh bạn nhà giáo khác đang trò chuyện khen ngợi lấy lòng cô giáo.

Cảm nhận đầu tiên khi Ara gặp mặt là lạnh lùng, nghiêm nghị, ăn nói nghiêm trang, cái này không phải là « goût » của hắn
Còn hắn, lúc nào cũng làm bạn với điếu thuốc, nếu chọn bạn gái cũng không chọn nghiêm túc cửa Khổng sân Trình, hai cá tính trái ngược, vậy mà… cả hai bị sợi tơ hồng nó quấn chân.


  Hắn đâu biết là hôm tổ chức đó dành cho những người ở PL lại mượn sân vườn của cô giáo nghiêm trang
này để tổ chức , đây là nhà trong khu cư xá công chức Hòa Hưng, là loại biệt thự song lập, có sân, có vườn chứa 30 người cũng còn rộng, thấy gã bước vào, chủ nhà khó chịu cự nự người bạn là  » tôi thù ghét cái anh chàng đó, tại sao lại mời đến đây! », hắn thì dửng dưng nói chuyện khôi hài với bạn bè, cũng chẳng quan tâm, đếm xỉa gì đến , trong buổi họp mặt hôm đó cô ta còn bực mình thêm khi thấy  anh chàng bắc kỳ  » đêu đểu » này trửng giỡn với một người bạn  của cô, người này lúc đó còn là sv  luật khoa. Cái gì chứ cái vụ nói chuyện tiếu lâm mặn, ba bứa Ara thuộc dạng ma đầu , người bạn mới tha hồ cười ngặt nghẽo, chủ nhà nói với người bạn ở Phước Long là không thích hai người này, trửng giỡn nhiều quá .
 Tuần sau đó cũng lại cái nhóm này tổ chức sinh hoạt tại khu rừng cao su Thủ Đức, chỗ Đường Sơn quán, hắn chỉ làm tài xế đưa đón cô bạn mới quen đi chung, lần này hắn làm phó nhòm chụp hình cho cả nhóm nên cũng nhận thấy cuộc dã ngoại này có mục đích để nam nữ kết bạn , những cô bạn này tuổi cũng đã từ 25 trở lên, chưa có mảnh tình vắt vai nên ai cũng muốn tham dự để tìm hiểu đối tượng
.

Rừng cao su « Đường sơn quán ». Các thầy cô có bức ảnh kỷ niệm, chụp tự động Ara ngồi đầu bên trái. Ông giáo trường trung học Lý thường Kiệt áo đen, con người nghiêm túc, cũng có lúc là đồng nghiệp với hắn ở PL; luôn bên cạnh chăm sóc cô giáo, nàng đứng giữa, áo trắng … « em đi chàng theo sau/ em không dám đi mau/ sợ chàng chê hấp tâp.. » hôm sinh nhật cô giáo, chàng cũng được mời. Ara đi với người thích nói chuyện « tiếu lâm mặn » như hắn… vậy mà đảo một vòng chiếc vỏ quýt tơ hồng lại quấn vào chân gã bụi đời. và trở thành Ara vợ .(photo Ara)


Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, vài hôm sau Ara chịu khó vào phòng tối nhà thầy Đinh công Hoạt mầy mò rửa hai bộ phim chụp tại rừng cao su, làm đủ loại khổ, theo từng đề tài, cái này không tiệm rửa hình nào chịu làm đâu, phải  mua giấy rửa hình Kodak khổ 50x60cm rồi cắt theo hình thù mình thích, làm hình lấy vừa có cái thú lại không tốn kém nhiều, tùy theo phim chụp thiếu hay dư sáng mà điều chỉnh được (như là photoshop) ; làm 2 bộ, 1 cho cô bạn , 1 tặng cô giáo chủ nhà khó tính, cô giáo muốn trả tiền làm hình, nhưng ai lại nhận, bảo tặng . Ngồi trao đổi dăm ba câu chuyện chắc thấy hắn tuy vậy mà không phải vậy, thế là có chút cảm tình với « anh giáo » bụi bặm này, sau đó đáp lễ mời « hắn » và cô sv luật đến ăn bữa cơm sinh nhật vào ngày 21/3/75 . Tình hình Saigon lúc đó thật sôi động vào « tháng 3 gẫy súng » và sau đó còn một lần ghé thăm trước ngày đi trình diện học tập.
. Còn ông giáo áo đen nghe nói đã « đuổi Mỹ quá đà » đến tận đảo Guam rồi, đúng là cái số nó đẩy đưa ; đẩy chàng áo đen đi chơi chỗ khác và đưa gẵ bụi bặm và cô giáo xích lãi gần nhau .
Khi ghé vào nhà thăm lúc ra khỏi tù, cũng vẫn chỉ là bạn đồng nghiệp, nhằm lúc cô ta vừa bán chiếc Toyota của gia đình, hình như để lo cho chuyện vượt biên, thấy cô giáo  buồn, Ara rủ đi một vòng chợ tết để an ủi
, giải khuây . Hình như đây là lần đầu tiên cô chịu ngồi sau xe của người khác phái mà xe có đẹp đẽ sang trọng gì đâu, chỉ là chiếc xe đạp mượn , yên sau không có chút nệm cho êm, ngồi sau cho Ara đưa đi dạo tết, mỗi lần qua ổ gà là cả một lần ê ẩm đôi mông , hai người đi vừa chuyện vãn, cứ theo gió mây trôi ra đến chợ hoa Nguyễn Huệ, mấy đám du đãng nghịch ngợm quăng pháo vào người làm cô ta sợ, thấy vậy  đưa cô vào một quán nước kể cho nghe chuyện đời , chuyện đi tù .
  Đêm 30, lần nữa đến thăm người bạn gái, cũng có chút an ủi cho cuộc sống vô vị, không có cảnh » nói với người phu quét đường xin chiếc lá vàng , làm bằng chứng yêu em » đâu , vãn chuyện một lúc rồi về . Truóc ngày hết phép, lại từ giã trước khi lên đường, biết đâu lại ra đi mịt mù như lần trước, làm sao biết được chính sách của đảng . Tối hôm ấy, chủ nhà mua một tô mì « chệt » đãi hắn trước khi vào trại .

Trong lúc chuyện ngắn chuyện dài, Ara được cô bóc cho quả quýt , người đẹp nâng niu cái vỏ quýt, sau đó  đặt vào trong túi xách  đựng quần áo vào trại của hắn.
  Mang cái vỏ quýt này theo như mang theo một định mệnh , đến trại và được đưa ra lò đường làm công việc nhận mía do anh em trong trại thu hoạch đem ra lò ép để làm đường, đêm về gối đầu trên túi xách ,mùi hương quýt thoang thoảng  len lén vào mũi thấy ấm áp cõi lòng , đôi lúc lại cảm thấy có hơi ấm của bàn tay, cũng lạ, yêu là như vậy sao . Trước giờ ban bè cũng như mấy ông mãnh đồng môn 4/71, chúng nó xếp Ara thuộc loại  » mì ăn liền » , ăn xong là « tếch » làm  gì biết có mùi hương, không khéo lại đi vào vết xe của ông già yêu chậm , đến cuối cuộc đời mới dám thốt lên 3 chữ « anh yêu em ».
  Mấy ngày sau cứ mỗi đêm về lại thấy thoang thoảng mùi vỏ quýt mà hình như có thêm mùi da thịt từ ngón tay bóc vỏ chắc là nghiện mùi hương pha trộn này mất rồi! hình như có sợi dây tơ hồng vướng trong cái vỏ quýt ?
 Làm ở lò đường đâu chỉ hơn 1 tuần , cai ngục 5 Quân gọi về trả giấy chính thức mãn hạn tù để khỏi mất công quản chế .
 Về đến nhà ngay tối hôm đó trở lại số 119 Hòa Hưng thăm lại người bóc quýt , cũng vẫn vẻ nghiêm túc cố hữu ,có lẽ hồi nhỏ là học sinh trường Gia Long , bị nhà trường dạy dỗ quá kỹ , giờ  về lại trường Gia Long làm việc nên luôn giữ khuôn mặt nghiêm nghị ngày xưa, làm mình cũng ngại ngùng, phải làm sao phá đi vẻ băng giá, đưa em trải nghiệm nắng ấm cuộc đời, em
đừng dại dột như thú hoang thích sống cô đơn, xa bầy đoàn hay chỉ chọn lãnh cung làm nơi ẩn trú, em cần yêu người, yêu đời mới dễ dàng hội nhập vào cuộc sống .


  Tối
hôm 4/3/78, trở lại thăm chủ nhân chiếc vỏ quýt, hai người ngồi trải bày những chuyện xảy ra trong những ngày qua , cũng có kể về cái ngộ nghĩnh khi mùi vỏ quýt  quyện vào mũi vào tóc ; bất chợt  nhìn thẳng vào mặt người bạn mà đi tới một quyết định  » Thế bạn có bằng lòng làm bạn của tôi không  » chỉ thấy người bạn gái gật nhẹ đầu Ara đã đưa hai tay ra như là  » tay có bằng lòng cho tay nắm với « ; cảm nhận được hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đặt vào lòng bàn tay , bất ngờ Ara nhẹ nhàng kéo cô giáo đứng dậy rồi kéo  sát vào lòng mà ngầm như bảo là  » môi có bằng lòng cho một nụ hôn »  .
Ai là sắt , ai là nam châm không biết, chỉ biết là có « những con ve nhỏ hết hồn kêu vang » và văng vẳng đâu đây giọng hát Thái Thanh  » Và đồi thì xanh và cỏ thì biếc ,… và ngàn cây phượng vĩ trên cành trổ bông ,… ta hôn em ,ta hôn em…, trời đất hoảng hồn… » Sau cái hôn đầu tiên đó  « anh , em » đã thay thế những xưng hô cô cô , tôi tôi và cho đến khi tay chân có run rẩy thì vẫn tiếng gọi  » em ơi  » đã đi cạnh nhau 42 năm và vẫn còn những bước kế tiếp .

Lúc nào cũng thích đi cạnh « hắn » trên mọi nẻo đường kể từ khi « có con ve nhỏ hết hồn kêu vang », được hắn sưởi, nên không còn « lạnh » nữa mà ngược lại thì phải, anh đưa em đến Corfu, thợ chụp ảnh ghi lại hình ảnh lúc đi ăn tối.
Cũng chịu theo hắn đi bụi, mới khám phá ra đựoc thế nào là « đời màu hồng », lang thang vùng Champagne với chiếc xe moto chắc cũng thú vị lắm phải không em yêu?( photo con Ara)
Hò ơi… chớ đi đâu cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu,…mà lạnh lùng thiếp cam.
Mà nói nào ngay, kể từ lần « anh ghé môi hôn » đến giờ, đã 42 năm, chưa bao giờ và chắc mãi mãi đời thiếp vắng bóng hai chữ « lạnh lùng »
, mà còn nóng đến nỗi phải phạch ngực phơi bàyvết mổ bụng cùng những cơ bắp chảy xệ vô tổ chức của ông lão 7 bó ở dảo Corse. (photo con Ara)


Liège 04/3/2020
Ara Phat

Ara vợ bàn về  » Viết cho ngày 4 tháng 3″

04/03/2022

  Hôm nay ngày 04/03 là ngày tôi bị Ara dụ khị bởi những lời đường mật của hắn. Lúc hắn đưa tay ra hỏi tôi có đồng ý cho hắn được làm bạn chia xẻ vui buồn với tôi không, tôi vì cả nể sợ hắn « quê » nên đưa tay ra để trong tay hắn, không ngờ hắn kéo tôi vào người hắn và hôn ngay trong khu vườn nhà tôi. Hắn bạo thật không xin phép tôi mà làm càn… Sau nầy tôi hỏi hắn sao lần đó lá gan củahắn to quá vậy, không sợ tôi phản ứng cho một bạt tay sao? Hắn nói nếu hắn bị tôi bạt tay, hắn sẽ đi luôn…

   Thật ra lúc đó tôi không biết phải phản ứng thế nào vì quá bất ngờ, lòng dững dưng và lạnh lùng.. Tôi nghĩ hắn vừa đi tù hơn hai năm nên có dịp gần phụ nữ thì nhạy cảm thế thôi! Dù sao hắn cũng cùng phe ta, là VNCH thì mình ủy lạo cho hắn một chút có mất mát gì đâu. Tôi nhìn hắn trong lúc hắn nhắm mắt thưởng thức phó mặc đất trời, phó mặc « những con ve nhỏ hết hồn kêu vang », phó mặc Mẹ và các em tôi đang ở trong nhà. Khi ấy dường như hắn chấp hết hậu quả nếu có. Đúng là « Giang hồ tứ chiếng » chẳng sợ ai! 

   Lúc đó tôi và hắn ngồi trên chiếc ghế đá được đặt dưới gốc cây mận trắng và cây lan hoàng hậu, những dây trầu bà từ trên thân cây thả xuống rất nên thơ. Hắn bắt đầu đổi cách xưng hô, từ « Tôi » chuyển sang « Anh » và từ « Bạn » chuyển sang « Em » mà không xin phép cô giáo. Thôi kệ hắn muốn gọi tôi là gì cũng được, nếu tôi « sửa lưng » hắn sẽ bị sượng, tội nghiệp, hắn mới ra tù, dù sao hắn cũng là phe ta, là VNCH…

   Bởi vì cái tính cả nể mà tôi mới phải đi theo hắn đã 43 năm rồi đó! Hắn và tôi hoàn toàn khác biệt nhau như hai màu đen trắng nhưng ông Trời xếp đặt con đường cho chúng tôi đi, tốt hay xấu cũng là ý của Ngài. Chấp nhận và bằng lòng là Hạnh Phúc. Trên đời nầy không có gì là hoàn hảo, đi tìm cái hoàn hảo làm sao ra. Chàng Hoàng tử trong mơ không bao giờ bước ra ngoài đời với tôi. Hắn đến với tôi không sự nghiệp, không công danh, không tài sản, không hộ khẩu, không lương thực, không căn cước nhưng hắn dám yêu dám sống vì hắn lạc quan, đầu óc hắn đơn giản… Hắn có nụ cười vô tư, hắn làm tôi yên lòng vì tôi biết hắn sẽ bảo vệ được tôi vì hắn rất « Man » rất đàn ông. Có một lần tôi giận hắn vì hắn bừa bãi, bê bối, vụng về, bung thùa nhưng khi tôi bất chợt nhìn thấy nụ cười hồn nhiên vô tư của hắn lúc hắn coi TL, tôi cảm thấy hối hận vì đã  khó khăn với hắn. Hắn là cánh chim trời bay đi khắp bốn phương làm sao tôi có thể nhốt hắn lại và buộc hắn phải theo khuôn khổ mô phạm như mình? 

   43 năm tôi sống với hắn tuy không giàu có gì, cũng có lúc đói nghèo thê thảm nhưng lúc nào hắn cũng yêu thương che chở cho mấy mẹ con tôi. Có một lần đang đi với nhau, hắn bỏ quên điện thoại trở về nhà lấy lúc trở lại thấy tôi bị một tên thanh niên Bỉ đang rề rà, hắn chạy lại ôm tôi nói « Bà nầy là vợ tôi ». Tên kia xá dài xin lỗi. Hắn nhỏ người so với tên kia nhưng hắn không sợ… 

   Cho tới bây giờ 43 năm sau ngày cưới, hắn vẫn yêu thương tôi, vẫn như ngày mới cưới vẫn em vẫn anh và còn hơn thế nữa, tôi được hắn nâng niu gọi bằng tiếng « Cưng » nữa đó! Bởi thế tôi già rồi, còn vài ngày nữa là tôi 73 tuổi nhưng tôi vẫn tưởng mình còn rất trẻ… Bởi bên cạnh tôi lúc nào cũng có tên bắc kỳ 9 nút có cái miệng ngọt xớt nên con ruồi hảo ngọt nầy mới chết.

   Bùi Ngọc Lệ

Laisser un commentaire