khung trời kỷ niệm. Ara Phat
« Về đây khi mái tóc còn xanh xanh.
Về đây với mầu gió ngày lang thang…' »
Ngồi đọc một bài viết về cuôc đời Ca sĩ Mai Hương, nghe lại giọng ca vừa tắt trên nền trời âm nhạc hát bài « Trở về mái nhà xưa » thấy nhớ quá một thời thơ dại.
Ừ nhỉ, người ta thường bảo lúc già hay ngồi gậm nhấm lại chuyện ngày xưa nhất là những câu chuyện ở tuổi ngây ngô.
Mái nhà xưa, tôi sống cách đây đã gần 70 năm, vị trí vẫn còn đó trên nền đất của Saigon, cũng vẫn còn của tộc nhà Nguyễn Hữu, chú em của tôi vẫn lưu giữ, cấu trúc căn nhà tuy có thay đổi theo thời gian và theo thời đại mới, nhưng vẫn còn mang y nguyên số nhà khi bố mẹ đem chúng tôi di cư vào nam, nơi đây tôi tôi sống cũng gần 30 năm . Từ giã căn nhà số 79 phố Lò Đúc, Hàng Bông, Thợ Ruộm Hà Nội, ra phi trường Gia Lâm vào nam lúc tôi chỉ 4 tuổi, biết được là nhờ tấm thẻ »chứng minh thư » của bố, khi tôi rời khỏi VN đem theo làm kỷ niệm vì có tấm ảnh bố lúc còn trẻ, lại nghe mẹ hay nhắc lại con ngõ ở Hà Nội, đầu ngõ có » chùa Tổ Ông », tôi chỉ có chút mang máng là mẹ dắt hai anh em tôi ra xem cúng bái, xem chùa đốt vàng mã và nhận lộc của chùa ngày tôi sắp vào nam . Ngôi chùa này lúc xưa tôi tưởng tên là « Tổ Ong » nhưng là « Ông » vì đã có lần tôi ghé qua, cũng có tạt qua căn phố 79, nhưng hoàn toàn dửng dưng không chút cảm xúc vì chẳng có chút kỷ niệm.



Saigon lúc gia đình tôi vào chỉ có 8 quận, nhất, nhì, ba, tư, năm, sáu, bảy, tám, dân cư chưa đông lắm, vài năm sau được nới rộng thêm quận 9 bên Thủ Thiêm , quận 10 và 11. Ngoài phạm vi các quận kể trên như Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp…. thuộc về quận của tỉnh Gia Định bao bọc chung quanh Saigon không phải là » quận ngoại thành ».

Chúng tôi lúc vào nam, nhà tọa lac trên đường Frère Louis, con đường này vài năm sau đó giống như tất cả con đường mang tên Pháp được thay thế bằng tên những danh nhân Việt Nam và Frère Louis trở thành đường Võ Tánh, quận nhì.
Nhà nằm trong hẻm, hẻm thông ra hai con đường, Võ Tánh và Ngô tùng Châu, địa chỉ lấy tên dường Võ Tánh làm chuẩn và số nhà lấy số đầu ngõ là 150 và sau đó là 150/…., bên phải số chẵn và bên trái số lẻ đánh số theo quy ước quốc tế.
Con đường Ngô tùng Châu nay là Lê thị Riêng không biết tên Pháp là gì, nhưng những con đường chung quanh đều mang tên Pháp như đường Bùi thị Xuân ( Duranton), Sương nguyệt Anh (Léon Combe), Bùi Chu (Frère Guilleraut) …. Đường Võ Tánh bắt đầu từ ngã sáu Saigon chạy dài tới đường Cộng Hòa (Nancy cũ) nối tiếp là đường Nguyễn Trãi(cũng là Frère Louis) thuộc quận 5, hiện nay không còn đường Võ Tánh mà dùng tên Nguyễn Trãi . Trên đoạn đường từ ngã sáu đến Bùi Chu, mỗi bên đường có một con hẻm, bên trái gần tiệm phở 79 (tọa lạc số 79) con hẻm thông ra đường Lê Lai(Colonel Budonnet) nhỏ bề ngang chưa đến 2m , còn phía bên phải, hẻm thông qua Ngô tùng Châu lớn hơn, một chiếc xe tải qua lại dễ dàng, là hẻm 150, nó cũng có tên là hẻm Thanh Long( vì có nhà in Thanh Long ở số 150/9), con hẻm này gắn bó với Ara 30 năm. Giữa hẻm còn mọc thêm 2 ngách khác, thông ra đường Bùi Chu và Ngô tùng Châu


Ngõ hẻm này còn mang một tên khác, nếu đến từ đường Ngô tùng Châu ; là hẻm Nguyễn Trãi, gọi tên này vì nơi đây có trường tiểu học tư thục Nguyễn Trãi.
Ông đốc
Vào nam, bố không muốn chúng tôi gián đoạn việc học nên cũng không chờ để xin vào các trường công lập mà tất cả anh chị tôi đều học nơi đây trừ người chị cả, lúc đó đã học trung học . Hơn nữa vào lúc đó trường công lập ít, lại xa, có trường lấy lý do giấy khai sinh không hợp lệ, như của tôi làm ở Hà Nội do Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cấp, mãi đến lúc sắp thi tiểu học mới phải đi làm giấy thế vì khai sinh do tòa hòa giải rộng quyền cấp để hợp lệ nộp đơn thi . Nói đến trường tư thục tiểu học Nguyễn Trãi là tôi muốn kể lại chuyện ông hiệu trưởng trường này, thời đó chúng tôi gọi là « ông đốc », chức vụ này có từ thời Pháp thuộc trong ngành giáo dục, là đốc học. Ông đốc trường Nguyễn Trãi tên Phan hữu Tôn, là thân sinh của kình ngư Việt Nam cộng hòa lúc bấy giờ, anh Phan hữu Dõng, vô địch bơi lội VN nhiều năm tham dự nhiều các giải bơi lội quốc tế, giải Á châu, Olympic…
Với tôi ông đốc là người tận tụy, có trách nhiệm không chỉ với học sinh mà cả với cộng đồng là mẫu người xứng đáng với chữ « lương sư hưng quốc », ông đốc xông xáo với những công tác cộng đồng; hàng năm ông mời đoàn y tế về trường chích ngừa cho học sinh, thời đó còn chủng đậu ( trồng trái) ngừa bịnh đậu mùa, dịch hạch, dịch tả… trước dó ông thông báo cho cả xóm biết và khuyên mọi người bảo vệ sức khỏe. Cứ vài ba tháng ông lại tổ chức các buổi chiếu phim cho học sinh và cả xóm xem những đề tài hữu ích mà ông đi mượn nơi phòng thông tin trong nước và cả phòng thông tin Hoa Kỳ, cuối thập niên 50 chưa có truyền hình nên mỗi lần ông chiếu phim cả xóm di xem, chiếu ngoài trời, phổ biến những phim thời sự và cả những phim truyện nước ngoài, phim Charlot, phim hài… ông là người diễn giảng với chiếc loa cầm tay, cũng mượn của phòng thông tin.
Tháng nào ông cũng xin nguyệt san « Thế giới tự do » làm phần thưởng khuyến khích cho những học sinh hiếu học.
Tận tâm trong giảng dạy, ông đốc phụ trách môn địa lý, Cách trí, vẽ và Pháp văn cho lớp nhất(lớp 5 ), khai trí và cho chúng tôi chút khái niệm trong những môn hoc. Cũng là một nhà hội họa nên trong lúc giảng bài làm học sinh mê say và dễ hiểu, như khi dạy về tuần hoàn của nước…vừa vẽ nước trên ngọn núi đổ xuống, gặp nắng, bốc hơi thành mây, gặp lạnh rớt xuống thành mưa vừa vẽ thầy vừa ngâm « nước non nặng một lời thề – nước đi đi mãi lại về cùng non », học sinh đứa nào cũng nhớ, cũng hiểu tuy chưa sâu xa nhưng cũng để lại chút kiến thức. Giảng về địa lý, học sinh nào cũng biết vẽ bản đồ Việt Nam một cách khoa học. Thầy khảo bài trên tấm bản đồ, nào là núi non miền bắc ra sao , đứa học sinh nào cũng biết nguệch ngoạc 5 dãy núi hình cánh cung xòe như nan quạt, hỏi đến sông Cửu Long không ai không biết đổ ra 9 cửa và thuộc làu 9 cửa. Đã gần suốt đời người, tên của 9 cửa đó vẫn nằm trong đầu Ara… còn nhiều thứ khác ông đốc đã trang bị cho chúng tôi, trong lớp cũng có vài học sinh hơi quá tuổi vì đi học trễ, ông đốc khuyên thi vào kỹ thuật Cao Thắng, sẵn dạy chúng tôi vẽ kỹ nghệ cơ bản…nào là đường chân trời, đây là chính diện, kia là bình diện, nọ là thiết diện. Ông đốc vốn thích hội họa nên giờ học vẽ mỗi tuần ông giảng tỉ mỉ, học vẽ trên giấy croquis, bút chì phải mềm, đúng số hiệu, thường thì vẽ tĩnh vật và phải đánh bóng, chỗ nào sáng chỗ nào mờ, như có lần tôi kể thầy dạy vẽ trái bã đậu, nguyên trái, từng múi và hạt. Những trái bã đậu ông đốc để ở văn phòng, khi phụ huynh học sinh đến đóng học phí là lúc ông dặn dò là trái độc để dạy lại con. Còn cho đóng kịch những bài thơ yêu nước, được học trong những bài học thuộc lòng, vui nhất là diễn kịch bài « Hận Nam quan », thằng nào cũng thích được thủ vai Phi Khanh để được làm cha Nguyễn Trãi » Trãi con ơi, tương lai đầy ánh sáng ». Kế đó vuốt đầu Nguyễn Trãi đọc tiếp , » Cha đứng đây trông suốt được nghìn thu » và Nguyễn Trãi phải quỳ xuống » Quỳ lạy cha, cha lên đường ảm đạm – rồi Nam quan theo gió con bay về ». Ra khỏi lớp vẫn còn xưng cha với thằng nọ, đôi lúc hai thằng cung tay nói chuyện. Sau này bộ giáo dục không cho dùng tên Nguyễn Trãi vì trùng tên với trường trung học, nên đổi tên là trường Đức Thành và cũng không cho dạy tiếng Pháp ở bậc tiểu học, lúc tôi còn được học ông đốc dạy theo sách của Cao văn Thái, cũng học được một số từ ngữ và văn phạm, cũng biết sơ sơ Analyse grammatical, biết chia vài ba động từ, nên khi vào trung học chọn sinh ngữ là Pháp văn, học được dễ dàng hơn các bạn khác, sau này ông đốc mở cours Pháp văn cho những học sinh trung học .
Cảm động nhất là buổi lễ chào cờ sáng thứ hai, học sinh phải nghiêm chỉnh dự lễ, khi quốc ca vang lên, ngay cả các bà bán quà vặt, ông bán dế cũng đứng nghiêm, không biết ông đốc giáo dục ra sao, và trong xóm có ông thiếu tá Mười, buổi sáng có xe Jeep đón đi làm. Xe đến khi nghe ông đốc hô nghiêm, thiếu tá Mười và tài xế xuống xe đưa tay chào quốc kỳ, những người qua đường thấy vậy không ai làm mất vẻ tôn nghiêm của buổi chào cờ . Xa trường, xa thầy có đến 30 năm, mà khi gặp lại, ông đốc nheo mắt nhìn rồi hỏi « mày là thằng Phú hay thằng Phát », Phú là anh ruột của tôi cũng là đệ tử của ông đốc, rồi ông hỏi thăm » con Khánh, con Nga giờ ra sao », đấy là hai người chị ruột của tôi, thương lắm thầy mới gọi là » thằng » là « con » ; Bảy anh chị em chúng tôi đều là học sinh của ông đốc . Lúc đó ông đốc đã ngoài 80 .
Xóm Thanh Long Từ ngã sáu Saigon hướng về nhà thờ Huyện Sĩ rất nhiều tòa soạn các báo , Tự do, Ngôn luận, Chính luận, Sóng thần, Con Ong…rồi còn các nhà in, nhà xuất bản Xóm Thanh Long lúc là xóm văn hóa khi các tòa soạn nhật báo, nhà in, nhà xuất bản đổ xô về khu đất lành. Tấp nập trong quán café đầu ngõ là các nhà văn, ký giả, phóng viên đến nỗi còn được gọi là khu buôn bán văn chương.

Ít người biết được không lâu trước đó quán này hội tụ những dân anh chị, du đãng, giang hồ có số má như Năm Công, tay anh chị một thời, sau về làm tài xế cho ông trùm Đại ca Thay. Cũng đặc biệt là những tay chơi này tung hoành ở đâu không biết, nhưng về xóm là những con người hiền lành, dễ mến, không hề xảy ra điều tiếng, những sự việc thường xảy ra nơi quán cà phê của cả Xương, Xương mất đã lâu, hắn là bạn học với tôi năm đệ lục và đệ ngũ, ngày nào cũng đi học chung, lớn hơn tôi 2 tuổi. Xóm Thanh Long cũng có lần nổi đình nổi đám trên báo chí và các tuần san văn nghệ, đâu khoảng năm 1965, lúc đó tướng Kỳ « chịu chơi » cho bác sĩ Trương ngọc Hơn tổ chức cuộc thi hoa hậu, báo chí hay giễu cợt lúc bác sĩ sát hạch « ba vòng » sơ khởi với tên là Trương ngọc Hớn Hở ; cuộc thi Thái Kìm Hương được phong danh hiệu hoa hậu, là cư dân của xóm, nhà số 150/10. Thôi thì báo chí ra vào xoành xoạch, lấy tin chụp ảnh đăng báo. Hoa hậu hơn tôi 2 hay 3 tuổi là học sinh trường Pháp ( trường Pasteur), vài năm trước còn chia phe ném bóng với tụi tôi, bị chúng tôi cầm con rắn mối dọa chạy tới nhà thờ Huyện Sĩ. Không lâu sau đó về làm bà kỹ sư người Đức và theo chồng về nước bỏ lại cuộc chơi . Cuộc thi hoa hậu này là cuộc thi duy nhất vào thời đệ nhị cộng hòa, học chung lớp đệ tam với tôi cũng có một cô dự thi mà đi không rồi lại về không.
Ông Phán về hưu nhà 150/26 làm thư ký cho tòa báo Đuốc nhà Nam có lần xích mích với nhà đối diện 150/21 của ông cảnh sát, cũng dân thịt chó, mắm tôm như Ara; ông bực mình vì vừa rửa xong nhà chuẩn bị ăn tết (1962) thì chó nhà ông phán tặng một bãi trước của, bắc kỳ gọi nam kỳ yêu cầu làm sạch, bên kia không chịu, thế là trước cửa bắc loa phân hơn kém . Nếu giờ hỏi Ara làm chứng, chắc hắn bắt chước Cao bá Quát » bất tri ý hà, lưỡng tương dấu khẩu, bỉ viết cẩu, thử viết cẩu, bỉ thử giai cẩu, dĩ chí đấu ẩu…Ara kiến thế nguy, Ara tẩu » (*), xóm giềng can ngăn nên chưa đụng độ, ông cảnh sát vào nhà lấy tờ hồng điều làm bài thơ Đường luật « cứt chó » cho treo trước của đối diện nhà ông Phán , Ara chỉ còn nhớ câu cuối là « cứt chó thay hồng xác pháo bay ». Đã 28 tết ông nhà báo vội vã vào tòa soạn chụp nguyên văn bài thơ đưa lên báo còn chú thích là « có làm thơ giỏi sao không ra Bến Hải làm thơ chửi phía bên kia » gởi biếu toàn cư dân trong xóm; báo hại một ông tốn tờ giấy hồng điều khổ lớn, còn ông kia tốn vài chục số báo.. . Không lâu sau đó ông « thịt chó » dời nhà, căn nhà dọn đến sau cũng còn ở đến ngày hôm nay.
Lại còn chuyện « Xây lùn » con bà tàu bán tạp hóa giữa xóm tằng tịu với « Xẩm mập » bán thịt bò cuối ngõ, bọn con nít hô hoán khi thấy anh chị hôn nhau ở vườn bông. Ít lâu sau trong xóm được xem đám cưới tàu mà cả hai đã « ăn cơm trước kẻng », cô dâu ăn mặc như đào cải lương hồ quảng, che chiếc bụng đã được nhận tạm ứng . Lúc rước dâu, họ hàng quăng gạo muối sau lưng…Nhà Xẩm mập cũng dọn đi thay thế vào đó là nhà in Thái Dương, thằng Thụy con trai quý ông Thái Dương học chung lớp với tôi. Thằng này có lần, chiếc camionnette chở giấy đến nhà in,tài xế không tắt máy,vào lấy sách, Thụy leo lên xe nghịch ngợm thế nào mà xe chồm lên phía trước húc nghiêng cột đèn sắt, may mà không có ai gặp nạn, báo hại bố nó phải bồi thường . Ngõ chỉ dài khoảng 200m mà có tới 4 nhà in ( Thanh Long, Vĩnh hưng Long, Thái Dương, Á châu) .
Có lúc đầu ngõ tấp nập chuyện anh em Hai Gai, Ba La giữ xe cho những khách tìm hoa, số là con hẻm cụt Huyền Trân (tên nhà may âu phục phụ nữ) thuộc đường Ngô tùng Châu, gần cuối hẻm xuất hiện một Hồng lâu mộng, bên cạnh lầu hồng này có một ngách rộng 1,5m thông sang hẻm Thanh Long sát vách số 150/2, vì thế các tay chơi gởi xe nơi đầu ngõ để tìm hoa, chị em ta nơi đây Ara biết cả, vì những tối đi gác nhân dân tự vệ cũng luẩn quẩn quanh khu vực, nhưng như người ta thường bảo là « bụt gần nhà không thiêng » nên hắn chỉ đấu hót cho vui, nơi nào cũng là những tên Linh, Ly, Thơ, Điệp… chứ những tên Út Mót, Năm Lời, Tư Phỉ hình như biến mất khi vào đây. Chủ lực quân của má mì là Mary lai Pháp, 19 tuổi đã thành niên, da trắng, mắt xanh, tóc vàng, nét đẹp lồ lộ tây phương nên ong bướm rủ nhau tìm đến thăm « bé đầm », nhiều ông còn cường điệu rêu rao là đi « trả thù dân tộc » ; chui vào váy đàn bà mà cũng lớn họng ! Má mì này cũng là dân me tây, có một thằng con trai lai, hình như sau này lai tây lai đầm dắt hau đi biệt tích và má mì cũng dẹp tiệm một thời gian sau, ngày ngày thấy má ngồi nơi quán nước. Nói ra chắc nhiều người biết, vài người bạn của Ara cũng từng qua lại như con thoi .
Lại còn nơi con hẻm thông ra đường Bùi Chu còn có một nhà chứa bạc gần nhà cô Hai chích, chuyên chích thuốc theo toa bác sĩ, mà giới ra vào thường xuyên nơi đây đa phần là nghệ sĩ, Ara cũng nhận diện được vài khuôn mặt khá nổi tiếng, hay nghe hát nơi phòng trà quen thuộc, sòng bạc này cũng không xa nhà giáo sư Trương đình Ngữ, thầy dạy Vật lý của Ara năm đệ nhất, thầy Ngữ từng là thủ khoa khóa 12 sĩ quan Thủ Đức, có thời gian lên dạy ở trường võ bị Đà Lạt, sau biệt phái về bộ giáo dục. Con hẻm lúc đó được dân chơi gọi là ngã ba quốc tế . Tổ chức cư trú được phân chia là số nhà, liên gia, khóm, phường.
Thí dụ bảng số nhà tôi được ghi trong tờ khai gia đình là 150/…LG 27/K5 Phường Nhà thờ Huyện Sĩ / khóm trưởng là ông đốc, còn liên gia trưởng không để ý .

Ara thuộc từ ngọn cây, bờ tường. Với dàn ná cao su Ara hay bắn những trái phượng vĩ nằm cạnh hang đá, hắn còn biết có bao nhiêu tấm plaque tạ ơn. Nhìn trong ảnh sao không thấy hang đá bề thế, sừng sững bên hông giáo đường phía trái khu đất! Có lần bắn dọa con chim đậu trên vành khăn thánh Gẫm bị ông từ đuổi chạy, băng qua đường Bùi Chu(Tôn thất Tùng) phóng vào ngõ lại bị chó rượt may mà nhanh chân. Nhiều tối nằm chơi hóng mát, ông từ đóng của lúc nào không hay phải trèo rào mà về.
Khi đã đi làm, mỗi sáng chủ nhật váo xem thiên hạ đi lễ, không theo con gái đức mẹ mà tìm tên Hoàng ngọc Châu, bạn già đang ngây người cầu kinh, khều hắn đi uống café,mà có lần nào hắn thoát, lầm bầm » chờ tao xong khóa lễ » nhưng rốt cục lại theo Ara bỏ lễ, vừa uống café vừa thóa mạ !
Ngôi trường Phan văn Minh. không biết còn nằm phía sau nhà thờ quay lưng với con đường Lương Hữu Khánh không nữa ..
Xóm Thanh Long bây giờ không biết gọi tên là xóm gì, gọi theo tên đường thì gọi là xóm Nguyễn Trãi, nay thuộc quận 1 . Nếu bầu một « tiên chỉ » trong xóm thì chắc phải là chú em tôi. Chú Đạt sống liên tục nơi đây đã 65 năm, cư dân cũ còn ít lắm, chỉ đếm trên đầu ngón tay . Khi tôi bước chân về xóm cũ, vài bà tóc bạc vẫn nhận ra, vồn vã hỏi thăm » cậu Phát đó hả, lâu quá mới gặp lại » hoặc chị Tư bán bánh mì hay bà bán xôi bánh phồng còn nhận ra được. Quầy bán bánh cuốn đầu ngõ nay của con gái « thằng Lân » học chung với ông đốc, hai thằng từng vật lộn, tắm mưa với nhau bị ông đốc phạt qùy chung. Những khung trời Ara vừa vẽ lên là những điều hay được kể lại cho Ara vợ nghe về những sống động trong khu phố mà hắn đã sống trên 30 năm, tuy đã sống ở Bỉ thời gian sau nhiều hơn, nhưng không có nhiều kỷ niệm gắn bó bằng thời gian sống ở xóm Thanh Long ./.
Liege ngày 20/12/2020
Ara Phat
(*)Câu của thánh Quát có nghĩa » không biết vì sao, đôi bên cãi cọ, bên này chửi chó, bên kia chửi chó,cả hai là chó, đến khi động võ, thần thấy nguy, thần chạy » khi vua Tự Đức hỏi sự tình hai quan đánh nhau
Đính kèm bản » Trở về mái nhà xưa » do cố ca sĩ Mai Hương trình bày