.
Đang cà kê câu chuyện « trảm độ trà » thì tai họa ập xuống khu vực, tạm thời gác lại, kể sau, chuyển sang đề tài khác, chuyện hoa lá cành để lại sau, Ara kể chuyện thời sự mà Ara là nạn nhân.
Trận lũ lụt lịch sử ở Liege
Giải túc cầu Âu châu đã khép lại sau chiến thắng của Ý trước Anh vào ngày 11/7/2021, đường phố bớt ồn ào, Ara cũng không còn hò hét khan cổ.
Tháng 7 là tháng có nhiều sự kiện thể thao, không có đá banh thì cũng có tenis Roland Garos, giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp (tour de France) xếp loại lớn nhất thế giới có nhiều tay đua khắp nơi trên thế giới tham dự. Thường thì chặng cuối cùng về đến Khải hoàn môn Pais vào ngày quốc khánh Pháp; ngày 14/7 hàng năm. Liege cũng là con nuôi của Pháp, một petit Parisiens nên cũng có một số người ăn theo ngày lễ này, cũng có những lễ hội, cũng bắn pháo hoa chào mừng tại Palais de Congrès.
Năm nay ngày quốc khánh mưa rơi tầm tã, bắt đầu từ ngày thứ hai 12/7. Mưa cả ngày không dứt và kéo dài như mưa ngâu tháng xá tội vong nhân.
Khí hậu năm nay (2021) có phần thay đổi bất thường, ba năm trước từ tháng 5 đến tháng 9 trời khô ráo, nhiều hôm nhiệt độ lên đến 37°C, những điều này đã được cảnh báo tự hơn 15 năm trước cho biết những biến đổi của khí hậu . Năm tôi mới bước chân đến Bỉ 1984, vào mùa đông lạnh đến -22°C, dòng sông Meuse đóng băng dầy trong nhiều ngày. Đã nhiều năm qua mùa đông có thay đổi rõ rệt, năm nay chỉ có chút ít tuyết những ngày độ âm nhẹ, chưa đến -7°C mà đếm được trên đầu ngón tay . Thế giới ngày hôm nay đâu đâu cũng có những biến đổi ; như năm nay tại Cannada nhiệt độ mùa hè nóng như ở sa mạc, rổi nhiều nơi hạn hán, cháy rừng…những biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt.
Ara có cái thú là đi bộ hàng ngày, mỗi ngày mà không có vài ngàn bước chân cũng mất vui, chỗ đi thường ngày là vòng quanh con sông đào gần nhà, thích ngắm những dòng sông, vui chân thì ghé vào trung tâm thương mại làm tách café bất kể nắng hay mưa.
Hôm trước còn đi ra ngoài, khi băng ngang chiếc cầu đỏ, thấy nước đục ngầu phù sa, mà mực nước lại cuồn cuộn chảy và dâng cao, cũng là một điều lạ, không chút bóng dáng các loại gia cầm nước, những loại chim trời này chắc cũng được trời phú cho bản năng nhận biết môi trường sống để di tản mà sinh tồn.
Sau một đêm ngủ, sáng dậy thấy lạ là điện bị ngắt khi mở máy pha café nên mở cửa ra ngoài xem sao, thấy hàng xóm đứng ngóng nhìn về con đường ngang bàn tán về vụ đường Kimkenpois đâm ngang bị nước tràn vào từ canal de L’Ourthe, là con sông đào có đập chắn để điều hòa dòng nước. Nước ngập gần đến lề đường bên tiệm café Code Bar, siêu thị lại không mở cửa vì diện bị ngắt.
Chỉ nửa tiếng sau nước bắt đầu tràn đến lòng đường Vaudrée, con đường chính của quận Angleur, nhà của Ara trên con đường này lúc đó khoảng 11 giờ sáng ngày 15/7/2021.

Hắn là con người bình thản trước mọi sự việc ; sẵn mùa này rau thơm đầy vườn, hắn cũng học đòi đổ bánh xèo, món ăn vợ hắn thích để trưa hai vợ chồng cùng ăn. Lúc đó nước lên độ 10cm trong lòng đường. Nhà hắn nằm cao hơn mọi nhà chung quanh, từ lề đường qua khỏi bậc tam cấp đến cửa ra vào cũng 40cm, cộng với lòng đường nơi xe cộ qua lại cũng khoảng hơn nửa thước, nhìn thấy vậy cũng bớt lo.
Ăn vừa xong chiếc bánh xèo ra xem thấy nước đã ngập lề đường và bắt đầu tràn qua lỗ thông hơi vào tầng hầm. Xuống tầng hầm kiểm soát xem có chạy được thứ gì không thì nước đã lên đến đầu gối. Vội vàng đưa vợ lên tránh nạn trên tầng lầu, nhà tôi tuy đã đi lại được bằng gậy, nhưng còn chậm chạp phải đưa từ từ lên 15 bậc thang mới lên được phòng ngủ trên tấng thứ nhất. Cũng may lúc sáng định đi ra ngoài một chút để ghi lại những hình ảnh ngập lụt của khu phố chưa bao giờ biết đến hai chữ « lũ lụt ».
Tất cả những bờ kè nơi những dòng sông đã được dựng lại cao hơn trước từ khi có cảnh báo về thay đổi khí hậu có thể dẫn đến ngập lụt, nếu không có những chuẩn bị này của nhà nước chắc trận lụt này còn thảm hại và nhiều người tử vong chứ không phải là 36 người và nhiều người mất tích



Đưa vợ lên lầu xong hắn mới xuống dọn dẹp phòng khách, những thứ cần thiết cũng được mang lên tầng trên, còn mọi thứ nặng nề mình hắn không giải quyết được thì phó mặc cho dòng nước. Cũng chỉ nửa tiếng dồng hồ sau khoảng 14h nước tràn vào phòng khách nơi tầng trệt cao được 60cm, cộng với khoảng cách từ lòng đường thì nước dâng cao được khoảng 1,2m. Những xuồng máy bắt đầu chạy như ở trên sông. Lần đầu tiên biết thế nào là « lũ lụt ».

Chỉ bị cắt điện, nhưng nước và gaz vẫn sinh hoạt được, vẫn nấu được nồi cơm, được nước sôi. Thức ăn ở những ngăn trên trong tủ lạnh hay tủ đông vẫn còn giải quyết được.
Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 16/7, đứng ở cửa sổ nhìn nước mênh mông, nhìn qua búc tường của siêu thị đối diện nhà nhìn được vệt nước xuống được 2 viên gạch tương đương 10 cm , 4 giờ sáng thêm 2 viên nữa.
An tâm ngủ một chút, thức dậy còn nhiều việc phải làm. Lúc 8 giờ sáng thì nước đã rút khỏi phòng khách và ở ngoài cũng rút thêm đến nửa lề đường. Dưới cave( tầng hầm) nước vãn còn dụng trần.
Cave cao khoảng 2m, lúc mua căn nhà này cave họ chứa than, củi để đốt lò sưởi, tường, sàn và trần vẫn không làm gì cả. Ara đã thiết kế lại, làm những lúc ngoài giờ đi làm; vật liệu mua về để đó rồi rỉ rả làm những lúc được nghỉ, những tháng nghỉ hè, biến thành một thư viện mini, một khu để máy giặt, máy sấy, một khu chứa đồ nghề cùng một atelier nhỏ.Một phòng để mấy đứa con sinh hoạt, có giường để ngủ, tường bọc gỗ thông, trần cũng làm bằng gỗ,các kệ sách cũng được đóng sur mesure, sàn cẩn gạch sạch sẽ….làm ròng rã cả năm mới xong. Sau trận lũ lụt này sẽ không còn gì cả gạch lót sàn còn bung nữa là những thứ khác.



Sống ở căn nhà này đã hơn 30 năm, đã trả xong nhà hơn 10 năm nay. Muốn dọn nhà lên gần con cái nhưng còn tiếc nhiều thứ. Âu cũng là trời khiến cho có một quyết định dứt khoát để rời khỏi nơi gắn bó.




Sau bữa trưa ngày 16/7, mấy đứa con xuống đón hai vợ chồng lên Bruxelles lánh nạn, tầng trệt nước đã rút hết nhưng tầng hầm nước vẫn còn cách trần gần 50cm. Hàng xóm bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, cứu hộ đến giúp những nhà ngập nặng bơm nước ra, chúng tôi ghé nhà đứa con lớn trú ngụ để hôm sau cùng hai cậu con rể , đứa con gái út và bạn của chúng nó đến phụ dọn dẹp.
Tụi nó không cho papa đụng đến những việc nặng nhọc, chỉ khuân vác những thứ nhẹ ra vứt bỏ trước cửa nhà để thành phố đi thu dọn sau.
Nhiều người trong công tác thiện nguyện đế giúp đỡ những người già, neo đơn, bà cụ sát vách, năm nay gần 90, chồng chết vài năm nay, sống một mình được nhiều người đến giúp, chiếc đàn Piano của bà cũng đem vứt bỏ trước của, cũng có hai người thiện nguyện đến giúp Ara hơn 1 tiếng đồng hồ phụ với mấy đứa con khiêng những đồ vật nặng.
Nhiều người đem bánh trái, nước uống đi phân phối từng nhà, cả những chăn gối nếu ai cần.





Nhìn mấy đứa con khiêng đồ dưới cave lên bỏ, nào là dàn nhạc, TV, giường ngủ…. sẵn dịp này dọn dẹp được cave nếu bán nhà không mất công và tốn kém thuê người. Có tiếc là hơn 300 quyển sách tây, ta đủ loại tan rã trong dòng nước, lại còn chục cái máy chụp hình Ara sưu tầm và xử dụng từ ngày qua đây đến giờ, có cả chiếc olympus pen loại chụp phim demi, Yashica D loại phim 6×6 trước năm 75 đem từ Saigon qua,và cả chiếc máy Leica của Đức lúc mới có bộ phận đo ánh sáng gắn vào máy cuối thập niên 50, thỉnh thoảng bỏ phim vào thử, vẫn còn ngon lành, ống kính vẫn trong veo…tất cả chỉ là vô thường.
Hôm chủ nhật 18/7 chỉ có đứa con gái út và vài người bạn Bỉ của nó đến giúp đỡ,mấy đứa con không cho ba nó về, sợ ba nó chịu không nổi, phải vào nhà thương thì lại xảy ra lắm chuyện.
Hôm thứ hai(19/7) và thứ ba(20/7), đống rác đã được thành phố đem đi, còn cứ đem ra tiếp, họ tiếp tục làm sạch lề đường. một mình về nhà vứt bỏ sách, tài liệu ở cave mà Ara gọi là thư viện mini,đang loay hoay quét dọn, có hai người thiện nguyện đến giúp đỡ, họ khiêng tất cả tủ lạnh, tủ đông, một vài bà xách dụng cụ rửa nhà, khăn, chổi đi ngang cũng vào giúp đỡ một tay.



Trên xe lửa trở về nhà, đúng lúc đài phát thanh thông báo phút yên lặng tưởng niệm những người bỏ mình trong trận lũ lụt vừa qua
Lợi dụng thời gian ban đêm ghi lại vài hình ảnh chuyện lũ lụt lịch sử 100 năm có một tại Bỉ.
Ngày quốc khánh 21/7/2021 của vương quốc Bỉ
Ara
.
Thật là kinh khủng. Mãi hôm nay mới đọc những bài của huynh trưởng post.
Chiều nay, huynh Trưởng 4/71 Hào sẽ đến nhà đàn em gửi xe.
Tiếc những cuốn sách và những chiếc mày chụp hình vô cùng. Mình có thể đem đi cho thợ sấy khô được anh à. Tôi chỉ có cái Pentax K1000 và cái Nikon F4 là còn giữ lưu niệm. Pentax có từ một người bạn du học ở Mỹ năm 1968 tặng.
J’aimeJ’aime
Đúng là có đó rồi mất đó, nghĩ rằng trong cái rủi có cái may, anh chị có thể chuyển nhà đến ở gần con cái, tậu đồ mới hết vì những cái cũ đã theo dòng nước trôi đi rồi :(.
Cuộc sống 0 ai suông sẻ hết, chấp nhận, tích cực nhiệt tình sống tiếp sẽ cho mình thêm niềm tin vào tương lai phải 0 ạ? Cũng như khi rời bỏ quê hương VN 2 bàn tay trắng làm lại từ đầu, mình cũng tưởng chắc đi ăn mày, ai ngờ cuộc đời còn tốt hơn xưa nữa!
Cám ơn anh Ara đã chia sẻ câu chuyện gia đình, với cái kết…happy ending ạ :))
emNH
J’aimeJ’aime