Chó cắn – Ara Phat

Vừa rồi hắn có kể câu chuyện đi bẻ trộm khế lúc hơn 10 tuổi, đi trộm khế bị chó nhà ông huyện Thung dí trên cành khế mãi mới lần cành khế bò sang nhà hàng xóm, thoát nạn…Có bao giờ bạn bị chó đuổi chưa, cái cảm giác lúc đó như thế nào không biết có giống như hắn lúc bị chó đuổi hay không, hắn vẫn bị chó gầm gừ mỗi khi trông thấy, tuổi kỵ mà, trâu chó có bao giờ hợp nhau đâu ! mà bạn bè hắn có người bảo là « tại hay ăn cầy tơ nên chó vừa đánh hơi mùi chả chìa đã thù ghét ».
Ở VN ngày trước, nuôi chó hay thả rong ngoài đường, chẳng có thằng trộm chó nào bắt, mà thấy mất chó cứ lên « phú de » nơi các xe bắt chó thả rong ngoài đường, chó không rọ mõm, không đeo khoen đã chích ngừa, bắt đem về chờ chủ đến nộp phạt, đóng tiền chích ngừa mới cho đem về. Để ý xem, cứ chú khuyển nào đã bị thòng lọng choàng vào cổ nhấc bổng bỏ vào lồng, khi được đem về nhà cũng ngơ ngơ ngác ngác một thời gian và cũng « sìu » không còn muốn tấn công ai nữa như bị ma thần vòng ám ảnh.

Vì hay bị khuyển tặc đón đường nên hắn cũng tìm cách đối phó, cứ nhìn người « quân tử » phòng thân qua cung cách ung dung, đường hoàng chó thấy cũng nể nang, còn hắn đối nghịch với quân tử nên đám chó thấy hắn từ xa là chúng đã nhe hàm răng đe dọa; thôi thì mạng mình thuộc loại tiểu nhân nên cách đối phó của hắn là dàn ná bắn chim và 1 túi sỏi, vừa thấy cẩu xuất hiện là giương ná và những viên sỏi đá vun vút bay ra làm đối thủ chạy vội vào nhà. Người ta cũng thường bảo « chó cậy gần nhà » nên hắn cũng né đi ngang nhà có chó.
Sáng nào bố hắn cũng đánh thức hắn dậy sớm bắt tập thể dục, cụ thì sướng rồi, ngồi trong hiên nhà uống trà, đọc báo, lâu lâu cụ lại nhắc « nãy giờ tao chẳng thấy mày chẳng vận động gì cả, không vận động thể dục vài hôm nữa thành thằng bị thịt ». Cụ còn bắt chạy một vòng quanh khu vực, hôm đầu chưa biết thủ thân bị con « Sói » nhà ông phán chồm ra đuổi chạy bán sống bán chết, còn đang nghĩ cách đối phó thì cậu Khanh, em của mẹ đến chơi, nghe hắn than thở, cậu làm cho một vũ khí đánh chó, 3 sợi dây dù dài khoảng 80cm được bện lại, một đầu được cột chặt vào một khúc roi ngắn khoảng 3 tấc, đầu mỗi sợi dây dù được đốt cháy đầu dây thành ba viên nhựa cứng và cậu chỉ cho cách đánh roi.
Dây dù được cột ngang bụng và cứ thế chạy ngang bọn khuyển, chúng vừa xồ ra là « vút » một roi ngay mõm, vừa ăng ẳng vừa chạy vào nhà và hắn trở thành đệ tử chân truyền của bắc cái. Chó trong xóm từ đó gặp hắn là vừa sủa vừa thụt lùi vào nhà . Môn « đả cẩu bổng pháp » theo khẩu quyết « triền » (trói), hắn trở nên thiện nghệ, thường thì dùng thế « ác cẩu lan bộ » (chó dữ chặn đường), có khi chuyển qua « Bổng đả song khuyển » (gậy đánh hai con chó) đến thế « thiên hạ vô cẩu »(Thiên hạ không còn chó) thì hắn ung dung huýt gió rong chơi khắp xóm.

Hắn có lần say men chiến thắng xem thường lũ chó, chỉ đeo cái ná trên cổ qua chơi bên nhà thờ Huyện Sĩ, gặp chim đậu trên khăn của tượng ông thánh Gẫm ngay cổng vào nhà thờ, ngứa mắt giương dàn ná bắn, không trúng chim trúng ngay khăn vành của tượng. Cha trong nhà thờ bước ra chìa tay bắt hắn giao ná; đâu dễ dàng để bị tịch thu, hắn giương ná bắn vào chân của cha rồi ù té chạy, băng ngang đường Bùi Chu, cạnh tiệm sách Đa Minh có ngõ thông về nhà, vừa vào đến đầu ngõ bị con chó đang nằm lim dim trước cửa phóng lên để lại vài dấu răng trên đùi hắn. Chủ nhà ra đuổi chó, đưa vào nhà săn sóc vết thương, dắt hắn về nhà nói với mẹ hắn để bà đưa hắn đi chích ngừa vài lần và chỗ chích ngừa cũng bảo bà cần theo dõi chó, nếu chó khỏe mạnh cũng không cần chích tiếp .
Lớn một chút thì không còn phá phách xóm làng nữa mà tập tành làm người lớn đến lúc đi làm và sau đó cũng vào quân đội.
Sau khi trả lại giấy hoãn dịch cho nha động viên và nhận lịnh gọi nhập ngũ vào khóa 4/71. Xong 9 tuần ở Quang Trung hắn chuyển sang trường bộ binh Thủ Đức, khóa của hắn được đưa vào tiểu đoàn 3, có 7 đại đội từ 31 đến 37, đại đội 31 chụp hắn từ lúc vừa xuống xe GMC, vào đây lại biết thêm một số anh em khác và hắn nhớ nằm giường trên có một người mang tên nghe qua là nhớ, là sinh viên sĩ quan Mạc văn Rần. Chỉ nhắc đến tên này làm Ara nhớ đến chuyện bị chó cắn.
Chuyện như vầy; Trong chương trình huấn luyện có bài « hành quân cuối khóa ». Bài thực tập này dành cho cả tiểu đoàn, gồm 7 đại đôi tham gia. Trước đó Ara nhận lịnh làm khẩu trưởng súng cối 81 ly của đại đội vì thường ngày hắn là trưởng khẩu súng cối 60 ly. Nòng súng 81 lớn hơn, bàn tiếp hậu bự hơn, đạn dược cũng to hơn…nhìn khẩu 81 mang theo trong 5 ngày đã thấy « oải ».

Tối trước ngày hành quân, hắn cùng thằng Nhâm, thằng Bửu vào khu gia binh thăm các kiều nữ trong quán café, mải mê tán tỉnh nghe tiếng kẻng tập họp, ba thằng phóng ra khỏi quán chạy như bay về doanh trại làm con chó nhà bên cạnh giựt mình phóng theo phập vào bắp chân Ara một phập đau điếng, phải chạy cà nhắc về trại, vào trình diện đại úy Nhâm, đại đội trưởng 31, báo cáo bị chó cắn. Ông nhìn thấy 4 dấu răng sâu hoắm nên cho phép vào bịnh xá khai bịnh, trở thành quân số bất khiển dụng . Khẩu súng cối 81 được giao lại cho SVSQ Mạc văn Rần. Rần to lớn dềnh dàng hơn Ara, vác khẩu cối này hợp lý và oai hơn!
Ara trình diện bịnh xá, bịnh xá không có thuốc ngừa chó dại nên làm giấy cho hắn về viện Pasteur điều trị.

Viện đặt nền tảng của y học nhiệt đới, hoạt động để phát triển vi sinh bằng cách thích nghi với điều kiện sống ở các thuộc địa Pháp.
Bỗng dưng có giấy phép về Saigon chỉ vì con chó , thầm cám ơn chú cẩu hứa trong lòng sẽ không đụng đến món chả chìa, rựa mận nữa.
Đến viện Pasteur gặp y tá có duyên, vui tính, nghe Ara đía không ăn thịt chó nữa, cười ngặt nghẽo, làm giấy cho Ara, bảo cần theo dõi con chó, ghi chích thuốc 4 ngày, nhưng tha chích chỉ bảo hắn để ý con chó có triệu chứng gì khác lạ không.
Viện Pasteur Saigon ngày trước là nơi chữa trị bịnh dại do bị chó hay một thú vật nào khác cắn.
Bệnh dại tại châu Âu, mang một nỗi ám ảnh kinh hoàng, bởi nạn nhân khi phát bệnh sẽ đi đến cái chết một cách đầy đau đớn và thảm khốc. Nhà khoa học Pasteur, lúc này đã nổi tiếng ở Pháp . Trong thời gian ủ bệnh của virus dại đã khiến ông cảm thấy hứng thú nghiên cứu và ông nghĩ rằng đó là một khía cạnh có thể áp dụng để tạo ra loại vaccin mới.
Vì thời gian ủ bịnh dài từ lúc bị chó dại cắn tới lúc phát bịnh thường khoảng 1 tháng hoặc lâu hơn, do đó đây là thời gian có thể trị liệu bằng Vaccin
Trước đó Pasteur đã có 5 năm nghiên cứu về bệnh dại, và khi bước vào năm 1885, ông cùng các cộng sự tuyên bố đã phát triển được một loại virus sống đã được biến đổi có khả năng không chỉ bảo vệ được các con chó trước sự lây nhiễm với bệnh dại mà còn có thể phòng ngừa được sự khởi phát các triệu chứng dại ở người đã bị lây nhiễm trước đó.
Năm 1888, Học viện Pasteur chính thức được mở ra, và mặc dù loại vaccin sống của Pasteur sau đó sớm bị thay thế bằng loại vaccin bất hoạt, nhưng Louis Pasteur sẽ mãi được nhớ đến là một nhà khoa học tiên phong và đột phá.
Bên trong sân cỏ của Viện Pasteur Saigon còn có đặt tượng bác sĩ Albert Calmette, ông là một bác sĩ quân sự và cũng là một nhà vi khuẩn hoc
Albert Calmette là một bác sĩ quân y cũng là nhà vi khuẩn học người Pháp.
Công trình khoa học chính của Calmette đã mang lại cho ông danh tiếng trên toàn cầu và đưa tên ông vào lịch sử y học, là việc phát triển một loại vaccin chống lại bệnh lao, vào thời điểm đó, đang gây ra sự tàn phá. Năm 1882, nhà vi sinh vật học người Đức Robert Koch đã phát hiện ra mầm bệnh của căn bệnh này là Mycobacterium tuberculosis (trực khuẩn của Koch), một phát hiện khiến viện Pasteur quan tâm.

Vậy là cứ sáng hắn lên bịnh xá trường bộ binh lấy giấy phép, ra chợ nhỏ Thủ Đức đón xe lam về tạt ngang viện chó dại cho y tá ký tên, đóng dấu rồi gặp bạn bè café thuốc lá, đến chiều trở lại trường, tạt ngang ông thượng sĩ chủ chó xem chó của ông còn sống hay chết ; xong một ngày hành quân.

Trần Văn Hai 313 (mất 24-3-2019), Nguyễn Hữu Phát 311, Quách Đình Bình 311
Mạc Văn Rần 311, Lê Mậu Sức 314, Ngô Khắc Cát 314, Quách Long 313, Phạm Tuấn Dũng 312 (mất 6-8-2017).
Phần Mạc văn Rần mang súng cối đi hành quân, gặp tướng Thuần đi kiểm tra, bảo nó bắn « tao ngộ chiến », tay này học hành bài bản nên bắn là chuyện nhỏ, được tướng khen cho thêm điểm tác xạ, vậy mà cuối cùng điểm tác xạ này lại ghi cho Ara vì danh sách ban đầu là tên tuổi, số quân của hắn. Ấm ức Mạc văn Rần đi khiếu nại, nhưng sổ sách đã xong, thuyền đã ra cửa biển, Ara đươc hưởng trọn vẹn số điểm tác xạ. Lần ghé San José hội ngộ khóa, gặp lại mũ đỏ Mạc văn Rần, tên này vừa cười kể lại chuyện cho vợ nghe vừa kên Ara một phát.

Vài chục thực khách đối với anh chị là « chuyện nhỏ », phải không Rần.
Tưởng là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nằm trong tứ hành xung kỵ nhau, vậy mà lấy vợ cũng cùng tuổi là hai con trâu mà khi đi tù hắn nuôi một bầy chó đến 5 con . Được về cột 5 chú khuyển sau đó bỏ vào rọ đem về. Những năm con chó mà xe đò chịu chở không lấy tiền vì họ bảo với hắn « mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang », nhà xe kỵ chở mèo.
Bruxelles, đồi Delta ngày 23/10/2022
Ara