Nồi chè mướp trong tù đêm Giáng Sinh – Ara Phát

  « Thằng lười » Cây Cày A Vũ đình Thọ vừa nhắc lại với Ara chuyện nồi chè mướp của Ara Phát trong trại tù Trảng Lớn.
   Hắn và Vũ đình Thọ ở chung với nhau từ Trảng Lớn qua đến Cây Cày A ,là người bạn tù sống chết với hắn trong lần bị vệ binh ở Đồng Ban đuổi và truy lùng khi hai người đi lạc qua địa phận của trại tù khác.
Nghe đến chè mướp chắc ai nấy không tưởng tượng được là mướp mà cũng biến tấu thành nồi chè ! làm sao mà ăn….Từ từ Ara kể lại đầu đuôi câu chuyện.
    Một tháng sau cái ngày oan nghiệt cuối tháng 4 năm 75 có lịnh gom các sĩ quan cấp úy đi trình diện với một cái tên mỹ miều « 10 ngày học tập cải tạo tư tưởng » ;hắn nằm trong thành phần này nên cũng giống như mọi người sĩ quan khác.
Mười ngày đã ở Trảng Lớn trôi qua chẳng thấy một dấu hiệu nào là học tập, có người đã ngây thơ thắc mắc với cán bộ quản giáo , lúc đó mới thấy rõ cái lật lọng cố hữu, lối chơi chữ đểu giả của con người cộng sản, họ trả lời là « chúng tôi chỉ bảo các anh đem theo 10 ngày lương thực, chứ không phải là học tập 10 ngày ». Lại một lần nữa « từ thua tới thua », không còn 10 ngày mà là »n lần lũy thừa của 10 ngày » và cái chữ mà ngay cả bộ tự điển Việt Nam cũng không giải thích được là « học tập tốt », chữ «tốt» này thật không có giới hạn.
Những bài viết nói lên nhũng cái tận cùng của địa ngục trần gian nơi trại cải tạo đã quá nhiều có thể nói là «lấy xe mà chở ,lấy đấu mà đong» cũng không hết, hắn cũng chẳng viết thêm làm gì, cái hắn kể lại với mọi người chỉ là những chuyện quậy phá , bỡn cợt quản giáo trong những ngày tại đây.
Lúc vào tù, hắn được cắt cử làm công việc với cái tên thật lạ «làm anh nuôi» , anh nuôi là cái khỉ gió gì, ai mà hiểu, sau đó được giải thích là nấu cơm cho cả dãy nhà 200 người ăn mà còn làm « sếp» đám anh nuôi nữa, nôm na là bếp trưởng Ara Phát, thế là ngoài cái nghề được gắn cho cái nghiệp, chắc là nhằm giờ thiêng hay sao mà cái nghiệp làm bếp này đeo theo hắn cho đến 60 tuổi
« Đã mang lấy nghiệp vào thân ,
Cũng đừng trách lẫn trời gần , trời xa ».
Trại tù có 6 dãy, hắn ở dãy 3 dãy nhà này có 14 căn , có 4 đội chia 3 căn cho mỗi tổ, 1 căn dành cho tổ anh nuôi 10 người và 1 căn làm kho chứa lương thực và Ara ở tại đây ngủ chung với củi và chuột , cũng tại chỗ này anh em có dịp tụ tập đàn ca hát xướng không phiền lòng hàng xóm .
Ở tù cũng gần 18 tháng , quay qua quay lại sắp hết năm 76 , những ngày cuối năm ai trong trại tù cũng nghĩ đến những ngày Giáng sinh ngày trước, cách đó vài ngày Cường mù có ý tổ chức một cuộc họp mặt vui Giáng sinh, nháy mắt với hắn như ngầm bảo kiếm thêm cái gì cho đậm đà câu chuyện.
Gần đến ngày mà vẫn chưa xoay sở được thứ gì để chung vui với mọi người, hắn còn sống độc thân, mỗi lần bà cụ lặn lội lên thăm thấy tội cho cụ nên sau đó những phiếu thăm nuôi đem cho người khác chỉ xin cụ ít tiền lận lưng , mỗi lần họp mặt như thế này anh em mỗi người đóng góp một phần quà thăm nuôi cho thêm nhộn nhịp.
Chiều hôm Noël, lên lãnh lương thực để nấu ăn cho anh em , thường thì mỗi lần lãnh gạo cho 3 ngày còn rau quả thì lãnh mỗi ngày, thứ này do tù canh tác với chỉ tiêu bắt buộc là 9kg/tháng cho một đầu người , rau quả sau khi nộp được phân chia ra 7 bếp , 6 bếp của cải tạo và 1 bếp của cán bộ coi tù. Những người này không lao động như lời bác dạy mà « ngồi mát hưởng bát vàng », họ được quyền hưởng những thứ tươi ngon, còn chúng tôi thì ăn thế nào cũng mặc. Nhìn cung cách phân chia Ara bất mãn, loay hoay một lúc để cân đong đo đếm với họ, Ara dấu được vài quả mướp ngon, và ngứa mắt với túi đậu phọng, chỉ một chút sau đã nằm yên trong bụng, đương tìm cách rút lui êm thắm, thấy Cường mù gánh thùng phân xanh đi tưới cây về, nháy mắt với nó, thằng cũng thật nhanh trí sàng đến hỏi mày cần gánh cái gì , tao gánh giúp,chuyển được tang vật qua gánh phân của Cường mù mà bảo «mày cất ngay cho tao nhờ», thế là xong. Vờ vĩnh kiểm lại hàng hóa của mình trước mặt mấy quản giáo cho hắn thấy rõ ràng Ara tay chân sạch sẽ , rồi ung dung gánh gạo về nhà bếp, tụi nó mất hàng cũng chạy tìm, hỏi thăm các bếp xem có lộn khi giao hàng hay không, Ara còn đùa với thằng hậu cần « chắc gói lạc lại bỏ rơi nơi cô hàng xôi rồi, mai anh ra biét đâu cô ta lại quả cho gói xôi có hai hạt lạc », thằng này tên Thịnh ,tự dưng hắn kết với Ara, lúc mới vào trại nghe Ara quê Hưng Yên hắn nhận là người đồng hương , sau đó còn gọi anh xưng em ngọt xớt , chính thằng này ngày hôm trước đi chợ có mua dùm Ara một gói càphê để đêm nay pha cho mọi người thấm giọng hát cho ngọt, ngày lễ lớn, khỏi phải uống nước gạo rang , rễ tranh , hà thủ ô, mà hắn hay gọi là « hà thủ dâm », vì trong trại thỉnh thoảng có tên sáng sớm thức giấc ra giếng giặt quần xà lỏn.
Không biết làm gì với chiến lợi phẩm ,ban đầu chỉ định là lấy cho bõ ghét nhưng sau đó nghĩ ra là đem tất cả thứ lấy được nấu một nồi chè , đường thì anh em góp mỗi người một hoặc hai tán , thế là đủ ,đậu phọng được đập giập rồi nấu với mướp, cho đường vào là thành chè , đúng không các bác.
    Nói thật cho đến ngày hôm nay chưa thấy món chè nào ngon như nồi chè mướp đêm Giáng sinh năm 76 ; cái màu xanh của mướp được hòa chung với đậu phọng đẹp như những tảng cẩm thạch ,trang hoàng thêm vài hoa mướp vàng cộng thêm phần tình nghĩa anh em, đồng ngũ. Hết xẩy !
     Sau đó còn càphê nữa , được hà hơi tiếp sức các danh ca Đức cốp, Hoàng Lộc, Quang Kỳ, Vũ đình Thọ, Đỗ đăng Mỹ, nhạc trưởng Lê trung Xuân hát còn ngọt hơn nồi chè mướp. Đêm đó làm tại tổ của Cường kiến lửa , là đồ chôm chĩa không muốn nấu ở nhà kho nhỡ có thằng thối miệng đi « mách thầy mách bu » là minh lấy mướp nấu chè để lấy điểm với cán bộ mất vui. Những người ngồi chầu rìa không hát đông lắm, có Bẩy hoàng gia, Phát lang beng, Vũ tuấn Thịnh, Vóng A Sáng, Lê kinh Hồng, Tài hồng hài nhi, Hào xích lô, Định « tây Vàm cỏ » , Nguyễn đăng Tu , còn nhiều người hắn quên tên. Những bản nhạc ngày hôm đó là những khúc nhạc bị cấm hát gọi là nhạc vàng , tình khúc ủy mị ,là « xập xình van sơ ».Đố mà tìm lại được những buổi họp mặt như vầy và nồi chè mướp, mỗi người một húp của những ngày thiếu thốn .
Kể lại với các bạn cũng là để tưởng nhớ đến những ngưới bạn bất khuất đã ra đi vĩnh viễn vì hai chữ tự do.
  Cậu Thọ và Tha Nhân nhắc lại làm hắn nhớ đến anh bạn già Vũ tuấn Thịnh , anh là đốc sự hành chánh, trưởng ty tài chánh Phước Tuy; hắn hay gọi là « ngựa già Thịnh », lớn tuổi hơn hắn có đến 6 tuổi, hai người « kết » nhau vì cả hai đều thích đánh cá ngựa ở trường đua Phú Thọ, đều là dân « tuyệt phích » ; hay bàn chuyện ngựa đua, đua ngựa, anh thích con ngựa tên Khánh Ly hắn chọn con ngựa ô tên Mai lệ Huyền, cả hai cuối cùng đều kết luận là đường vào trường đua, có trăm lần thua, chỉ một lần huề, vậy mà cứ như ma đưa lối quỷ dẫn đường có chút rủng rỉnh là cuối tuần vào Phú Thọ bàn ngựa, rồi đánh một độ, may mà thắng được thì cũng lại nạp tiền mãi lộ cho các quán nhậu bên ngoài trường đua , lúc đó tha hồ nói thánh nói tướng bên cạnh các Oanh ,Yến , Thu , Trang rót bia tràn ly…
   Anh bắt gọi « mày tao » cho thân mật; « mày gọi tao là anh, tao gọi lại mày là anh, gọi tao là chú tao gọi lại là chú , tao chỉ thích mày tao với mày» , chỉ điểm thêm cho hắn xoa mạt chược. Ngày anh chuẩn bị vượt trại hắn có dấu một con rựa sắc, lấp liếm được nơi phát vật liệu lao động,đem dấu ngoài bờ suối. Đi rừng thứ này là cần thiết, trước đó hai hôm có cùng anh và Lê kinh Hồng đi chặt tre , ngang qua  » xa cá » , chỗ đó gọi là « Cần Đăng », vượt được đến « Xa Mát » là gần đến biên giới Việt Miên, chỗ này vào năm 72 hắn có nghe tiểu đoàn 73 đi hành quân ngang. Bản đồ mà anh đem theo không đầy đủ lắm , Lê Kinh Hồng là đại úy từng làm ban 3 của sư đoàn 25 có thể nhìn ra.
   2 giờ trưa hôm đó hắn, Nguyễn đăng Tu ( kỹ sư hóa học, cũng từ Phú Quốc về chung với Ngựa già và cậu Thọ ) Sơn Mập ( bạn học cũ lớp đệ nhất B4 trường Hưng Đạo ) tiễn anh đến gần « xa cá». Một cái ôm chia tay và đó cũng là cái ôm vĩnh biệt
Chúc các bạn một mùa Giáng Sinh an lành

Liège, 20/12/2017

Ara Phát

Ara trích đoạn email của « thằng lười VĐT » gởi cho hắn khi nói chuyện về anh Vũ tuấn Thịnh mà anh em gọi là « Thịnh Mù » trốn trại .

Phát thân, ……..
Ara Phát trí nhớ còn tốt quá! Tớ thấy trong đám tù ở Trảng Lớn và Cây Cày bạn là thằng Lì nhất, mỗi lần bạn hành động là tụi tớ nín thở vì sợ. Lần sợ nhất là ở Cây Cầy A(hình như vào mùa mưa 1977 phải không Phát?), bạn và thằng Tu gánh nguyên cái càng xế trong đó có đồ ăn khô, gạo rang, bản đồ, la bàn, dao găm… đem ra khu rừng gần suối Ki để chôn và dấu ở đó, vì Vũ Tuấn Thịnh và Lê Kinh Hồng(hai tay độc thân liều mạng quyết thà chết chứ không sống với Cộng Sản, dù tụi mình nhiều lần ngăn cản cho là con đường đó 99% thua) đã sắp đặt 2 ngày sau sẽ vượt trại để qua Thái Lan…Thịnh và Hồng đã thua và vĩnh viễn ra đi. ……

2 commentaires sur “Nồi chè mướp trong tù đêm Giáng Sinh – Ara Phát

  1. Những kỷ niệm đẹp cho dù hoàn cảnh thế nào đi nữa mình cũng sống hết lòng với bạn bè.

    Cuộc đời lên xe xuống chó, anh Ara chắc chắn đã phải trải qua nhiều lắm rồi, viết lại bài này anh Ara đang nghĩ về những người bạn đã cùng mình « cục muối cắn làm hai » nay đã đi thật xa, kẻ thất lạc…tất cả chỉ tại hai chữ TỰ DO !

    Cám ơn anh Ara đã ghi lại và cho mọi người đọc ạ

    emSN

    J’aime

Répondre à Ngoc Huyen Le Annuler la réponse.