
Hắn lại tiếp tục câu chuyện « đi bụi » ở Nhật; kể ra cũng khá lâu rồi (2016), lúc đấy hắn còn chưa được đến cái số tuổi mà hắn thích vì hắn thấy là số « sim » đẹp, cái số mà thiên hạ bảo với hắn là « mạnh dùng sức, mà yếu thì dùng thế », hắn đố bạn bè hắn trong nhóm bạn tung hoành An Lộc một thời là số mấy và biểu tượng của con số này. Mấy tên bạn của hắn vẫn chưa tìm ra « đáp án » nên hắn phải mi mí là « sít nớp » còn ghi số là 69, nhìn vào là thấy đẹp phải không các bác, cứ giống như là biểu tượng của vòng tròn « âm, dương »(trong âm có dương và trong dương có âm).

Cả đám này cũng ngoài 7 bó, đều cười ha hả, có một tên lúc nào khi hắn kể chuyện « âm dương cũng cao giọng hát bài « Hà Nội niềm tin yêu hy vọng » mà tên này chỉ lấy mỗi một câu để khoe « mẽ » là … »kìa nòng pháo, vẫn vươn lên trời cao », cũng là tên hay « chọt » vào miệng hắn, hay cãi với hắn vì là dân « Láp xe độp », là con dân xứ Quảng, không cãi là ăn cơm mất ngon ngày hôm đó. Hắn nhắc lại vì có nhiều kỷ niệm với nó, cùng chung đại đội 31 với hắn của khóa 4/71, nay nó đã đi về vùng trời quê hương của nó khi bị ung thư hành hạ; hai tháng trước, vẫn còn leo lẻo với hắn qua mail, vậy mà chỉ 5 tuần lễ sau có tin cáo phó và phân ưu của khóa An Lộc.
Lần ấy hắn và hai đứa con đi chung một chuyến du hành nước Nhật, đất nước nhiều đền chùa, tụi nhỏ còn ngại hắn không đủ sức vì mỗi ngày lội trên dưới 10 km, nhưng cũng không làm khó được hắn kiểu đi « bụi » này….vì căn bản hắn thích đi, cho đến hôm nay, hắn vẫn bước mỗi ngày đâu đó cũng khoảng 7 km .
Sau khi từ giã thành phố cổ kính Kyoto nhiều chùa chiền, miếu đền, từ giã những nàng Ghesha với trang phục truyền thống Kimono lượn lờ ngoài phố. Từ giã những chiếc xe kéo có cả những phu xe, kéo đi một vòng tùy theo thời gian mà trả tiền, mức giá trung bình khoảng từ 1.500 yen đến 2.000 yen cho 1 giờ kéo xe. Khách du lịch tại các đền thờ nổi tiếng ở Kyoto vẫn thích trải nghiệm trên những xe kéo có phu xe phục vụ.
Đây là một hình ảnh quen thuộc tại những nơi gọi là trung tâm du lịch, quen thuộc vì đó là một nền văn hóa có từ lâu đời để nhắc nhở người dân nhớ về lịch sử của dân tộc cần được lưu giữ.
Hơn 50 năm trước, khi rạp Kinh Đô ở đường Lê văn Duyệt, quận nhì, xê xế vườn Tao Đàn khai trương, thuộc loại rạp hạng A, màn ảnh đại vĩ tuyến, khai trương rạp, họ chiếu phim sayonara (tình không biên giới) ghi lại chuyện tình của một phụ nữ Nhật và một sĩ quan Hoa Kỳ lúc Nhật thất trận năm 1945 và phim thứ hai hắn được xem là phim « người phu xe » cũng của Nhật nói về văn hóa của người Nhật vào thời Minh Trị.
Từ giã những « cô nàng » xếp hàng nơi đền chùa xin « xăm », rồi xúm quanh « thầy » để nghe đoán quẻ, hể hả khi bốc được quẻ « thượng thượng » và ỉu xìu khi lắc ra quẻ « hạ hạ », vậy mà lúc ở Việt Nam, các thầy miệng lưỡi chắc dẻo hơn Ara nhiều nên tỉnh bơ phán là « Hạ Hạ Cũng Là Thượng Thượng », rồi thày nói toàn chữ Hán Việt hết điển tích này sang điển tích khác đi đến kết luận « tự thân tạo ra, tự thân biến mất » chẳng phải lo ngại .
Ngày đó hắn « hưỡn », ngồi nghe thầy phán cho người bạn hắn như vậy, làm hắn phì cười, thầy ngồi trước cửa lăng ông với áo dài khăn đóng, mắt đeo kính đen, « mu rùa » trên mặt tráp, làm mặt giận cự lại hắn là « anh đừng có mà bổ báng,thần thánh bắt tội ».
Hắn cũng thử xin xăm, xăm có tên gọi bằng tiếng Nhật nghe toàn là « i » với « u » làm hắn cũng chẳng nhớ, nhưng nếu cần nhờ sư phụ Google dịch dùm, chỉ mất chục giây thôi; bảo đảm chính xác. Hắn thử cầm hộp xăm ở Nhật lắc cho ra một quẻ, có ghi số, giá mỗi thẻ là 100 yen(chưa đến 1 euro), dựa vào số này có một quẻ viết bằng tiếng Nhật. Ai không biết tiếng Nhật có các sư trong chùa giải thích dùm.
Người Nhật có thói quen không đem những lá xăm về nhà mà treo trước cổng chùa, đền vì họ có quan niệm những điều không may mắn trong xăm không theo mình về nhà, còn những điều may mắn, thần linh sớm thực hiện dùm hơn .
Hắn thích lối « đi bụi » này, lang thang khắp các nơi ghi trên sách hướng dẫn du lịch « routard », kiểu này cha con hắn mới không bị ràng buộc phải đi theo đoàn, đi theo cây dù mang màu xanh đỏ giương cao làm hiệu lịnh cho mọi người đi theo, không kịp lạc, mất thì giờ làm mọi người trong đoàn phải chờ đợi.
Hắn chuyển những hình ảnh chuyến đi bụi này khi trở lại thủ đô Tokyo, cũng khá lâu rồi, nhờ những tấm hình này gợi lại cho hắn kể lại câu chuyện

Hai cha con đứng trước một ngôi chùa ơ Kyoto, tên thì hắn đã quên vì chỉ đọc qua trên sách du lịch. Nhìn hương khói nghi ngút thấy ngộp; ai muón cầu xin thánh mớ ban phát thì vào, cha con hắn không thích ngửi mùi khói nên dạo vòng ngoài (photo Ara)

Khu vực xin xăm, khi lắc được quẻ thăm, gởi vào bàn bên trong họ phát lại cho lá số viết bằng tiếng Nhật, (photo Ara)

Mầy ngày này, chỗ nào cũng thấy đền chùa, lăng miếu cũng cảm thấy có chút bình lằng trong tâm…thôi thì « tùy ngộ nhi an »…từ biệt đấng tối cao mấy cha con trở lại vùng thủ đô(photo Ara)

Cũng xin từ biệt các chàng trai kéo xe, chỉ cần nhìn qua họ là thấy thể hiện sự năng động, tháo vát của những người đại diện cho văn hóa Phù tang, ngoài công việc kéo xe, họ còn là những hướng dẫn viên, lịch sự và tận tình hướng dẫn, giúp du khách một cuộc đi du lịch hoàn hảo (photo Ara)

Đến Kyoto đi đâu hắn cũng thấy những tà áo Kimono phất phới, những kimono này hắn nghĩ thuộc dòng hướng dẫn du lịch, họ đang thể hiện văn hóa của người Nhật và cũng góp phần làm đẹp phố phường (photo Ara)

Nhìn vào hình ảnh này nhớ đến câu thơ mà hắn có lúc giảng dạy cho học sinh « thị tại môn tiền náo », một hình ảnh náo nhiệt tấp nập ai cũng biết ngay đó là một ngôi chợ ngoài trời ở thủ đô Tokyo. Hắn thích khung cảnh nhộn nhịp này, chắc chắn gần đây là có cafétaria. Thử xem cung cách uống café của người Nhật có gì khác lạ hơn không (photo Ara)

« Tự sướng » một bức ảnh chuyển liền về cho Chả Quế an tâm là chồng của « nàng » vẫn bình an, chưa mất một chút thịt nào. Bây giờ có whatsApp thông tin chớp nhoáng.
Sáng thức giấc mở ra « bonjour » vừa thấy mặt vừa nghe tiếng. Nhìn thấy hắn vẫn cùi cụi, da dẻ như mới uống năm bảy chai bia, thế là an tâm. (photo Ara)

Trên những đoạn đường ba cha con đi qua, hay có những ao hồ họ trồng những loại sen Nhật, đúng là nghệ thuật trồng trọt của người Nhật đẹp lắm, nhìn từ xa như những bức tranh. Đặc biệt những bãi cỏ xanh, mịn làm mát mắt khách qua đưòng . (photo Ara))

Cứ một đoạn đường lại thấp thoáng một ngôi đền hay một ngôi chùa, người dân Nhật hiểu nhiều về đạo, không quá mê tín dị đoan, có điều nơi nào cũng hương khói nhiều, như vậy cũng không tốt khi vào chùa phải hít thở, tội nghiệp hai lá phổi nhất là những người bị dị ứng. (photo Ara)

Có qua một hồ nước rộng lớn ở thủ đô, tên của hồ cũng i,i và u,u gì đó, nhớ lúc đó nhưng một thời gian ngắn cũng đã từ giã hắn rồi! nơi đây cũng đặt những chiếc thuyền để du khách dạo chơi trên hồ, tìm những giây phút lãng mạn cạnh người tình trên những chiếc (pédalo) du thuyền đạp nước có dáng dấp một con thiên nga . (photo Ara)

Đây là một hồ nước được nuôi rất nhiều rùa, hèn gì rất nhiều chuyện tranh của Nhật viết cho thanh thiếu niên những câu chuyện hay đồ chơi về Tortues Ninja, là một câu chuyện về những nhân vật giả tưởng. Hắn cũng ghi nhận thêm là trên bãi đất trống ven hồ, tràn ngập rau dấp cá, đây cũng là loại thực phẩm rùa thích ăn, chắc nhờ hương vị cá. Trong những cửa hàng bán rùa, họ bó những bó rau dấp cá thả trên mặt aquarium, ban đầu hắn tưởng để trang trí, nhìn một lúc thấy rùa rỉa ngon lành. Cô út hắn cũng thích nuôi rùa, nuôi một con rùa cũng tròm trèm 30 năm, thương lắm! có lần mai rùa bị bịnh, út ôm đi bác sĩ thú y để trị bịnh, mua thuốc săn sóc đến khi hết bịnh còn mang đi tái khám, đâu có rẻ tiền khám, cũng đâu có bảo hiểm. (photo Ara)

Trong những ngày còn lại ở Tokyo, cha con hắn cũng ghé thăm hòn đảo nhân tạo, đây có thể phục người Nhật đã hoàn thành công trình vĩ đại là « lấp biển », công trình là niềm tự hào của người Nhật, được xây dựng vào thời kỳ Edo, cuối thập niên 1800.
Đảo mang tên là Odaiba, ở vịnh Tokyo thuộc quận Minato cách trung tâm thành phố Tokyo khoảng 6,2 km, được xem như là một hệ thống phòng thủ thời Edo
Rất nhiều điểm thăm viếng trên đảo, hầu hết là miễn phí (photo Ara)

Cha con hắn ra đảo bằng loại tàu trượt Yurikamome, không người lái, không có phòng lái, nơi toa đầu tiên hắn ngồi chỉ có hành khách ngồi đây ngắm cảnh hai bên đường, cũng là lần đầu tiên ngồi trên một phương tiện trượt trên biển, du khách có những lúc thấy rất đẹp khi nhìn được một phần của Tokyo, đẹp nhất là lúc chiều tắt nắng, thành phố lung linh dưới muôn vàn màu sắc (photo Ara) .

Cũng có nhiều khu vực giải trí trên đảo, đặc biệt được ngắm nhìn cảnh của vịnh Tokyo về đêm . Khi màn đêm bao phủ hàng ngàn ngọn Led kết thành những dải ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc. Xa xa hiện lên tượng nữ thần tự do, một phiên bản của tượng ở New York, tượng được xem là biểu tượng của tự do và hòa bình. Bức tượng này cao 12 mét (photo Ara) .

Cầu Rainbow Bridge lộng lẫy như chiếc cầu vồng khổng lồ trên mặt biển được chiếu sáng dưới những ngọn đèn Led màu sắc. (photo Ara).

Một trong những hình ảnh bắt được trên đảo . (photo Ara).

Một robot khổng lồ được đặt trên đảo. Nhật cũng là nơi sản xuất nhiều loại robot
phục vụ cho mọi công việc, Một tạo hình robot khổng lồ đặt trên đảo. (photo Ara)

Một vài hình ảnh hắn ghi lại trên đảo . (photo Ara)

Một vài hình ảnh hắn ghi lại trên đảo . (photo Ara)

Cũng khá mỏi chân, ba cha con vào một nhà hàng trên đảo làm bữa ăn tối (photo Ara)

Trở lại khách sạn ở Tokyo cũng đã 11 giờ đêm(photo Ara) .

Tắm rửa sạch sẽ, khoác chiếc áo Kimono của khách sạn, trong phòng đã bày biện ấm trà xanh cho ba cha con thưởng thức (photo con Ara)

Thực đơn của một tiệm ăn. (photo Ara) .

Ba cha con bắt đầu thưởng thức nghệ thuật ẩm thực đường phố của Tokyo. Đây là một trong những bữa ăn ở Nhật, photo « tự sướng » của con gái

Hắn làm một tô mì nước, họ gọi là ramen, tô mì ngoài thịt còn có thêm măng tươi và nửa quả trứng luộc, ăn cũng được, không chê, tuy hương vị khác với tô mì »chệt » hay mì nước vợ hắn nấu(photo Ara)

Hai đứa con hắn lựa chọn món ăn trước khi bước vào(photo Ara)

Mỗi bữa lại vào một quán khác nhau theo hướng dẫn của Routard, ba cha con thích vào những nơi có dáng dấp của »bà Cả Đọi » bên nhà, nhưng hương vị dĩ nhiên có khác, ba cha con đến một khu phố gần tòa nhà hành chánh của Tokyo, một con đường hẻm rộng chưa đến 2m, hai bên là hai dãy tiệm, đủ những mặt hàng để khách chọn lựa. Khoảng 7 giờ tối là tan sở, hàng quán nào cũng đông, chọn được chỗ ngồi đôi lúc phải chờ….Ai đó bảo rằng người Nhật kỷ luật, nhưng nơi này tuy có bảng cấm hút thuốc nhưng khói bao phủ ngập cửa hàng, cộng thêm khói nướng thịt tạo một mùi riêng rất « ấn tượng » (photo Ara) .

Hắn nói có bằng chứng, không lại bảo hắn bịa chuyện, là nơi nào khách cũng có điếu thuốc trên môi, như hắn một thời khói lửa nơi những quán café, còn những phòng chơi game hắn vừa bước vào là dội ngược ra vì có đến vài chục ống khói tàu (photo Ara) .

Tấc đất tấc vàng, mỗi quán chỉ sở hữu khoảng 2,50 mét chiều sâu và chiều dài khoảng 5m, khách ngồi dài trước quầy, sau quầy là chỗ nấu nướng, cũng không rẻ hơn vào nhà hàng là bao nhiêu, vào cho biết lối sống của người Nhật (photo Ara) .

Hai cha con đổ mồ hôi khi ăn xong, món ăn ngon và lạ miệng, có khoái lạc phải chịu chút đau khổ mới « đã » chứ! (photo Ara) .

Về hotel tắm rửa xong, mấy cha con ra phố chơi, ghé vào một phòng hát Karaoké, phòng lạnh, tìm lại chút thư giãn(photo Ara).

Trong chương trình học ở đại học Bỉ vào năm thứ hai hoặc ba có chương trình học trao đổi với các quốc gia khác, con của hắn cũng có 6 tháng ở Taiwan, 2 tháng ở Marseille…và cũng có nhiều bạn từ các quốc gia khác đến, một trong những người bạn là một cô gái Nhật ở Tokyo, cô ta xin nghỉ một buổi hướng dẫn cha con hắn những chỗ đặc biệt khác ở Tokyo, và buổi trưa hôm đó cô ta giới thiệu đến một nhà dân làm cho một món ăn gia đình của người Nhật

Bột lỏng được đổ vào tấm khuôn đặt trên bếp điện và chung quanh đó là những hải sản được cắt nhỏ cùng với nhiều loại gia vị, nước chấm. Tự mình nướng, bột sánh lại từ từ…(photo Ara)

Cuối cùng là những viên bột trộn hải sản nướng chín vàng trên vỉ, ăn khá ngon và lạ miệng (photo Ara).

Ngày hôm sau trước khi về lại Bỉ ba cha con ghé thăm chợ cá Tsukiji(cũng lại u với i).
Đây là khu chợ bán buôn (tức bán sỉ), tên nguyên chữ là Tsukiji Outer Market, được thành lập từ năm 1935, lúc hắn đến 2016 chưa di dời, chợ dời vào năm 2018. Nơi đây thường có những cuộc đấu giá cá thon (cá ngừ) dùng làm Sushi, rất sôi động, họ đấu giá những con cá vừa đánh bắt lên ở biển, vài chục kg/một con, nhưng chỉ dành cho người kinh doanh muốn mua và họ khai chợ rất sớm, hình như là 5.50 cho đến 6.20 giờ sáng mỗi ngày cũng giới hạn 120 thương lái/ngày. Chợ cá thu hút có đến 40.000 du khách mỗi ngày (theo tài liệu hắn đọc được) .

Những cửa hàng Sushi nơi chợ cá, tất cả những loại sushi được giới thiệu bằng những hình chụp trên cửa tiệm, nơi đây họ làm để trong chén, cá cũng đặt lên trên chứ không nắn từng miếng nhỏ nơi nhà hàng làm mà hắn đã ăn qua trên đường phố, ăn chén nào bỗ bã chén đó. Ngon và rẻ so với các nhà hàng nhiều (photo Ara).

Chiều hôm trước khi về, cha con lên tầng cuối của tòa nhà hành chánh, không biết bao nhiêu tầng nữa, nơi đây hai cha con uống café trong một cafétaria, nhìn thành phố Tokyo chỉ còn bé xíu ở dưới (photo Ara) .

Tokyo nhìn từ trên cao (photo Ara) .

Đi chơi có con gái Út chăm sóc, hai cha con ngồi chờ giờ bay tại phi trường Tokyo (photo Ara)

Một chút quang cảnh phi trường Tokyo (photo Ara) .

Những hình ảnh đã 8 năm rồi, hôm nay mới viết lại (photo Ara)
Đồi Delta, Auderghem Bruxelles
ngày 4/11/2024
Ara Phát
Anh Ara ơi,
Những chỗ anh đi qua cũng là những nơi em đã từng đến như chùa Senji bên trên đó ạ, nhìn lại mà nhớ Nhật quá xá, một nơi mình đi qua và vẫn muốn có dịp quay lại, 0 biết có được 0 vì còn nhiều nơi em muốn đi mà chưa có thì giờ đây :))
Con gái anh giống anh quá, nhưng lại có ánh nhìn của mẹ, thật dễ thương lắm luôn, cô bé giờ chắc đã lập gia đình rồi phải 0 ạ? và anh chị đã có cháu ngoại?
Tụi em cũng đi ăn ở những hàng quán bình dân để mong được ăn những món thực sự thường ngày của người Nhật, cũng thích đó nhưng 0 hợp khẩu vị lắm vì nhiều bột quá 🙂 Em chỉ thích sushi của họ thôi, mà mắc quá chừng. Ramen của họ thì 0 được ngon lắm, nhìn có vẻ ngon nhưng ăn vào thì 0 hợp lắm :)) Em lại rất thích uống trà, ăn kem Matcha của họ.
Cám ơn bài viết với nhiều hình ảnh của anh Ara làm em nhớ lại chuyến đi vừa qua thật kỳ thú đó ạ.
emSN
J’aimeJ’aime
Đó là cô con gái út của anh, thích cuộc sống độc thân, không giống hai chị nó, cũng đã 35 tuổi rồi, chỉ thích đi du lịch, chịu nghiên cứu, chịu học, đã có 2 master là gestion và Marketting, cũng có lúc sang Toronto làm việc 1 năm.
Anh là người đầu tiên thấy mặt cháu lúc ra đời…hai cha con thân với nhau, thỉnh thoảng hai cha con lại đi uống café hay vào mùa hè ra terrace làm ly apéro. Cũng mua nhà ở riêng và chơi với con rùa nuôi đã 30 năm.
Ara
J’aimeJ’aime
Con gái như một người bạn thân của mình thích lắm chứ!
Cô bé này giỏi quá nên chưa ai lọt vào mắt xanh cả, phải là người có cá tánh mạnh mới làm trái tim nàng lung lay :)))
Cám ơn anh Ara đã chia sẻ ạ
emNH
J’aimeJ’aime